Thursday, March 13, 2025
spot_img
Home Blog Page 41

[Bài viết] Tại sao Chúa Giêsu hay dùng dụ ngôn mà giảng dạy?

Khi đọc các sách Tin mừng, chúng ta thấy rằng đa phần các bài giảng của Chúa Giêsu là dùng các câu chuyện dụ ngôn. Vậy tại sao Chúa Giêsu chỉ dùng dụ ngôn mà nói về các sứ điệp của mình, trong khi điều này có thể sẽ khiến cho nhiều người nhiều thắc mắc. Tại sao Người không nói thẳng ra mà lại cứ nói “úp úp mở mở” khiến cho nhiều người cứ mãi “đoán già đoán non”?!

Qua những đoạn Thánh Kinh, chúng ta biết rằng chắc chắn có rất nhiều người thích nghe Chúa Giêsu kể các dụ ngôn, thế nhưng không phải ai cũng hiểu được thông điệp đằng sau những dụ ngôn đó. Ngay cả các Tông đồ là những người kề cận của Chúa nhất, vậy mà cũng không hiểu hết được, có lần Thánh Phêrô đã xin Chúa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con!” (Mt 15,15). Đúng như lời của ngôn sứ Isaia đã nói: “Các ngươi có lắng nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy (Is 6,9).

Chúa Giêsu chỉ dùng dụ ngôn mà truyền tải sứ điệp của mình vì những lý do sau:

Trước nhất, việc dùng chuyện để truyền tải thông điệp là một việc làm khá phổ biến của các Rabi Do Thái nói riêng và của các nhà hiền triết Trung Đông nói chung. Trong Cựu Ước chúng ta cũng tìm thấy được nhiều câu chuyện dụ ngôn như: Người giàu chiếm con chiên duy nhất của người nghèo (2 Sm 12,1-4), người nghèo mà khôn ngoan (Gv 9,14-18), vườn nho của Chúa (Is 5,1-6), người thợ gốm (Gr 18,1-10), Cái nồi đun sôi (Ed 24,3-5),… Bên cạnh đó, các nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại cũng đã dùng lối kể chuyện ngụ ngôn để truyền tải ý tưởng của mình, như Aesop (Êdốp), Socrates, Platon,… Tuy nhiên, những chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu đã vượt xa mọi câu chuyện khác. Bởi vì những bậc hiền triết kia thì dùng chuyện ngụ ngôn để nói về “những sự dưới đất” còn Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói đến “những sự trên trời”.

Kế đến, có thể Chúa Giêsu thấy được sự giới hạn của từ ngữ, vốn chỉ là những “biểu tượng” được dùng để diễn tả suy nghĩ của con người hoặc những thứ xung quanh,… thế nhưng nó vẫn chỉ là một công cụ bất toàn. Nó không bao giờ diễn tả được hết được những gì mà nó muốn diễn tả. Đó là lý do nhiều người đã nói rằng: “Tôi biết, nhưng tôi lại không hiểu làm sao để nói ra!” Với các sứ điệp của Chúa cũng vậy, có thể Chúa Giêsu thấy rằng các từ ngữ quá giới hạn, không thể nào diễn tả hết được những sự thiêng liêng của Thiên Chúa, mà nếu có giải thích thì người khác cũng không hiểu hoặc có thể hiểu lầm. Nên cách tốt nhất là dựa trên các câu chuyện để giúp họ có thể tự mình “cảm” lấy được về những sự thiêng liêng.  

Sau cùng, Chúa Giêsu có thể muốn dùng những câu truyện của mình để đánh vào cảm xúc và trí tưởng tượng của người nghe, từ đó những câu truyện mà họ nghe sẽ mang đến sự thay đổi cõi trong lòng của họ. Mặt khác, nhiều người đến với Chúa thuộc nhiều tầng lớp, mức độ hiểu biết khác nhau. Nếu chỉ dùng những khái niệm trừu tượng thì có thể những người thuộc mức độ hiểu biết thấp sẽ không hiểu được và cảm thấy nhàm chán. Trong khi kể bằng dụ ngôn, tất cả mọi người điều có thể nắm bắt được tùy theo mức độ hiểu biết của mỗi người.

Qua tất cả những gì đã trình bày, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đúng là bậc thầy giảng dạy bằng các dụ ngôn. Những câu chuyện dụ ngôn của Ngài cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về các khái niệm thiêng liêng mà chúng ta không thể diễn đạt bằng lời nói đơn thuần. Những chuyện dụ ngôn này cũng cho chúng ta có thêm những hiểu biết phong phú hơn về Vương quốc của Thiên Chúa và các giá trị của nó, vốn thường đối lập với các giá trị thế gian. Chính vì thế, có thể nói rằng: Không hiểu các dụ ngôn thì không thể hiểu hết được Chúa Giêsu và những lời dạy của Ngài.

Tâm Minh

Hạt giống nảy mầm | Chúa Nhật 32 | Thường niên | Năm B

Tin mừng: Mc 12,38-44

A. Hạt giống…

Có hai hình ảnh rất đối chọi nhau trong đoạn Tin Mừng này :

– Hình ảnh của các Luật sĩ : rất cao sang, vinh dự với áo thụng, chức quyền, được người ta bái chào, được ngồi những chỗ nhất. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ, che đậy bên trong là một tâm hồn kiêu căng, tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối.

– Hình ảnh một bà góa : nghèo tiền nhưng rất giàu lòng. Chúa Giêsu coi đây là hình ảnh đẹp nên “gọi các môn đệ đến” chỉ cho họ thấy và bảo họ noi gương.

B. … nảy mầm.

1. Được vinh dự, được ngợi khen, được tôn trọng, được coi là đạo đức… Ai mà không muốn được những thứ đó. Tôi cũng thế thôi. Nhưng Chúa bảo tôi “hãy coi chừng” : coi chừng đừng chỉ lo tô vẽ bề ngoài, coi chừng kẻo bề trong tương phản với bề ngoài ấy. Điều quan trọng hơn là phải bồi dưỡng bề trong trước.

2. Bà góa này làm tôi giật mình. Tôi chỉ bố thí khi tôi có tiền dư. Còn khi không dư thì thật vô phúc cho ai tới xin tôi lúc đó. Chẳng những tôi không cho, mà còn nói nặng nói nhẹ người ta nữa.

3. Bà lại nhắc tôi bổn phận đóng góp cho Giáo Hội : Tôi đã hưởng nhờ của Giáo Hội biết bao nhiêu thứ, thế nhưng tôi có ý thức góp một phần nào về tinh thần hoặc vật chất cho Giáo Hội không ?

4. Chúa Giêsu dạy một điều rất lạ mà rất hay : có khi nhiều mà là ít, như số tiền dư thừa mà những người giàu có bỏ ra ; có khi ít mà là nhiều, như một phần tư xu của bà góa nghèo. Nhiều không phải ở của bỏ ra mà là ở tấm lòng và sự hy sinh.

5. “Anh em phải coi chừng những ông Kinh sư ưa dạo quanh xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng”. (Mc 12,38)

Chuyện kể rằng : một người được mời đến dự buổi tiệc lớn. Ông vui vẻ nhận lời và khoác bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai thèm cười và để ý đến ông. Ông quay về khoác bộ áo đẹp có đính kim cương và các hạt nút bằng vàng. Trong khi ấy yến tiệc vẫn tiếp tục. Ông quay trở lại, lập tức bao lời mời đẹp nhất, danh dự nhất đều dành cho ông. Thịt béo rượu thơm lúc này được bày ra trước mắt ông và ông ngồi chỗ nhất.

Ông liền đứng lên, cởi áo khoác lên ghế, đoạn lấy thức ăn đưa cho cái áo và nói : “Mày ăn uống đi, người ta mời mày đó !” Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng đều hiểu ý ông này. Ông muốn nói với mọi người rằng giá trị của con người không ở bộ áo xúng xính hay cái mã bên ngoài nhưng đó là tấm lòng bên trong ; không ở những cái mình có nhưng ở cái mình là. Vậy tôi là ai ?

Lời Chúa hôm nay đối với tôi không chỉ là cảnh giác nhưng còn là lời tra vấn.

Lạy Chúa, xin giúp con biết con ; xin giúp con biết nhìn nhận phẩm giá của những người quanh con. Nhờ đó, con yêu thương nhiều hơn. (Hosanna)

[Bài viết] Kinh Thánh là gì?

Pr. Lê Tấn Lợi

I. Định nghĩa

Chữ “Kinh Thánh” được dịch từ chữ Hy Lạp “Ta Biblia”, số nhiều của “Biblos“, nghĩa là “sách”. Vậy “Ta Biblia” nghĩa là “những sách”.

Danh từ Hy Lạp ở số nhiều như thế, vì Kinh Thánh không phải là một quyển sách nhưng là một bộ sách gồm rất nhiều quyển thuộc rất nhiều thể loại, được viết bởi nhiều tác giả và vào nhiều thời điểm khác nhau.

Vì vậy, Kinh Thánh là bộ sách viết lại những mặc khải của Chúa, trải qua nhiều giai đoạn và được viết bởi nhiều người.

II. Chia phần

Bộ Kinh Thánh được chia làm hai phần:

1. Cựu Ước.

– Gồm có 46 quyển.

– Phần này viết về những điều đã xảy ra từ thuở khai thiên lập địa cho đến trước lúc Đức Giêsu xuất hiện.

– Được gọi là Cựu Ước hay Cựu Giao Ước vì trọng tâm của phần này là Giao Ước Cũ Thiên Chúa đã thiết lập với con người qua trung gian ông Môsê trên núi Sinai

2. Tân Ước.

– Gồm có 27 quyển.

– Phần này viết về những điều từ lúc Chúa Giêsu xuất hiện cho đến thời Giáo Hội sơ khai.

– Được gọi là Tân Ước hay Tân Giao Ước, vì trọng tâm của phần này là Giao Ước Mới Thiên Chúa đã ký kết với con người qua trung gian của Chúa Giêsu

3. Phân loại

Nếu chia phần nhỏ hơn nữa thì:

a. Cựu Ước lại chia làm bốn loại:

– Ngũ Thư

– Các sách Lịch sử

– Các sách Thi ca và Minh triết hay sách Giáo huấn

– Các sách Ngôn sứ.

b. Tân Ước cũng chia làm bốn loại:

– Các sách Tin mừng (4 quyển)

– Sách Công vụ Tông đồ (1 quyển).

– Các thư (21 thư)

– Sách Khải huyền (1 quyển)

III. Nguyên ngữ Kinh Thánh

1. Cựu Ước

Phần lớn Cựu Ước được viết bằng chữ Hípri; một phần nhỏ, khoảng 7, 8 quyển mà thư qui Palestin không công nhận, được viết bằng chữ Hy Lạp.

Ví dụ: St 1,1

`#r,a'(h’ taeîw> ~yIm:ßV’h; taeî ~yhi_l{a/ ar’äB’ tyviÞareB[1].

2. Tân Ước

Toàn bộ các sách được viết bằng tiếng Hy Lạp, loại văn chương Hy Lạp bình dân, được gọi là Koine.

Ví dụ: Lc 1,5

Ege,neto evn tai/j h`me,raij ~Hrw,|dou basile,wj th/j VIoudai,aj i`ereu,j tij ovno,mati Zacari,aj evx evfhmeri,aj VAbia,( kai. gunh. auvtw/| evk tw/n qugate,rwn VAarw.n kai. to. o;noma auvth/j VElisa,betÅ

Vì thế, những ai muốn nghiên cứu Kinh Thánh cho thấu đáo, cần phải học tiếng Hipri và Hy Lạp cổ.


[1] Ngôn ngữ Hipri đọc từ phải sang trái.

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 31 | Năm B

0

CHÚA NHẬT:
HÃY LÀM MỌI SỰ VÌ ĐỨC ÁI

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.  

Suy niệm:

“Thiên Chúa là Tình Yêu”. Vì vậy những gì thuộc về Chúa cũng phải là Tình Yêu.

Tình yêu với Thiên Chúa là chủ tể muôn vật muôn loài, là Cha yêu thương để ta biết thờ phượng Ngài cho xứng đáng.

Tình yêu với tha nhân vì họ là anh chị em, là đồng loại của ta để ta biết sống chân thành với nhau và biết giúp đỡ nhau.

Người trong nhóm luật sĩ chỉ lo đến việc làm sao để giữ luật nên mới hỏi Chúa Giêsu: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Lề luật mà không có tình yêu thì đó là lề luật khủng khiếp nhất.

Những người con thực sự của Chúa thì lo làm sao để nên giống Chúa của mình khi họ biết YÊU trọn vẹn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, cuộc sống với quá nhiều những giá trị đôi lúc làm con phải mệt mỏi, thậm chí rất mệt mỏi; muốn tìm một giá trị nào đó chắc chắn, vững bền. Lời Chúa hôm nay soi sáng cho con biết phải làm gì để có được giá trị đó. Điều đó thật đơn giản hết sức khi con biết đặt chữ YÊU lại trong mọi lựa chọn của con. Việc thờ phượng của của con có xuất phát từ tình yêu không? Những giá trị con tôn thờ bấy lâu nay có thực sự yêu con không? Con có YÊU người khác thực lòng hay con muốn lợi dụng, chiếm đoạt họ? Con làm việc này, việc nọ có xuất phải bởi tình YÊU không? 

THỨ HAI- 01/11: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
– KIẾM TÌM HẠNH PHÚC THẬT

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.  

Suy Niệm:

Hỏi ta sống ở đời này để làm gì? Thưa ta sống ở đời này để kiếm tìm hạnh phúc.

Có những thứ hạnh phúc đến với ta một cách ào ạt, dạt dào nhưng mang đến cho ta mặc cảm tội lỗi.

Có những thứ hạnh phúc ta kiếm tìm âm ỉ nhưng mang lại cho ta sự đau khổ vì đã tìm kiếm cách âm thầm bằng thế lực đen tối.

Có những thứ hạnh phúc đến với ta có điều kiện. Muốn có được ta phải chấp nhận đánh đổi, thậm chí cả nhân phẩm, danh dự và sức khỏe.

Bảng hiến chương Nước Trời, tám mối phúc thật cho ta con đường hạnh phúc thật giản đơn, lại bền vững và chân thật. Đó là hạnh phúc khi có Chúa.

Chấp nhận sống khó nghèo, hiền lành, đau buồn, đói khát, thương xót, trong sạch, thuận hòa, bị bách hại không phải vì ta yêu thế, nhưng trong tất cả những điều đó ta có Chúa là nguồn vui đích thực của đời ta.

Khi ta đến với người nghèo, ta sẽ gặp được một Chúa Giêsu nằm trong hang đá đang mỉm cười làm ta hạnh phúc.

Khi ta đối xử hiền lành với người khác, ta sẽ được Chúa Giêsu hiền lành vác trên vai như đang vác con chiên trong dụ ngôn kinh thánh.

Khi ta hy sinh, khước từ những dục vọng ta sẽ gặp Đức Giêsu trần trụi trên cây thập giá để ban ơn cứu độ cho ta…

Nói chung ta sống theo các mối phúc Tin mừng vì ta chọn Chúa làm hạnh phúc cho ta, điều mà các thánh chúng ta mừng kính hôm nay đã đạt được bằng nhiều cách khác nhau trong cuộc đời của họ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, các thánh đã diễn tả khuôn mặt của Chúa nơi chính cuộc đời của họ. Tuy nhiều khuôn mặt khác nhau, nhưng đều toát lên một điểm chung đó là hạnh phúc. Xin Chúa cho con biết kiếm tìm hạnh phúc thật nơi Chúa. Amen.

THỨ BA- 02/11: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
ĐỂ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

Lời Chúa:  Ga 6:37-40

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Suy Niệm:

Lời hứa của Chúa Giêsu, Đấng người Kitô hữu tôn thờ chính là động lực để họ vượt qua mọi sóng gió nơi trần gian này: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.”

Chúa hứa là Chúa làm, làm mọi cách để những ai thuộc về Chúa đều không bị loại ra ngoài. Đỉnh điểm của việc làm đó chính là việc chấp nhận cái chết trên thập giá. Cái chết đó thể hiện tình yêu trọn vẹn cho người mình yêu.

Từ cái chết của Chúa Giêsu chúng ta đã lãnh nhận muôn vàn phúc lộc của Ngài: các bí tích phát xuất từ máu và nước trong trái tim Ngài. Giáo hội được quy tụ để cử hành cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Vì thế, để đạt được lời hứa của Chúa Giêsu chúng ta phải thực hiện thánh của Chúa Cha: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.”

Tin và đón nhận mọi sự nơi Chúa Giêsu sẽ giúp ta được hạnh phúc muôn đời.

Mừng lễ các Linh hồn để ta cầu nguyện cho các ngài, nếu khi còn sống các Ngài chưa tin đủ, chưa đón nhận đủ; để ta thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu khi may mắn còn sống ở thế gian này, đó là “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm đến với Chúa để được sống và sống muôn đời. Amen.

THỨ TƯ:
BỎ MÌNH – VÁC THẬP GIÁ

Lời Chúa: Lc 14,25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Suy niệm:

Phải tính toán kỹ lưỡng cho cuộc đời mình vì Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một sự thật, sự thật đó đôi khi làm chúng ta bất ngờ: không phải ai theo Chúa cũng được sự sống đời đời.

Đám đông theo Giêsu vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy Ngài mới “ngoảnh lại” để nói cho họ những lời giáo huấn.

Hành động “ngoảnh lại” của Chúa Giêsu là vì Ngài yêu thương và muốn mọi người được cứu độ. Ngài không muốn những người cũng bước theo Ngài nhưng lại không có được kết thúc tốt đẹp, uổng phí đi cuộc đời họ.

Chúa Giêsu đưa ra 2 tiêu chí trên hành trình bước theo Ngài. Tiêu chí thứ nhất là: sự từ bỏ. Từ bỏ ở đây là không để cho những giá trị thế gian làm cản trở bước chân người môn đệ. Từ bỏ những điều sai trái là đương nhiên. Ví dụ từ bỏ những nghề nghiệp bất chính, bất bỏ những đam mê tội lỗi…. Đòi hỏi của Chúa Giêsu còn là những điều không sai, nhưng không phù hợp với Tin mừng. Ví dụ tôi có quyền đi chơi, đi du lịch, tốn kém rất nhiều tiền, tiền đó do tôi làm ra, không gì là sai trái. Nhưng Tin mừng đòi hỏi chúng ta phải tiết chế, hy sinh để còn biết quan tâm đến những người nghèo khổ.

Tiêu chí thứ hai là vác thập giá theo Chúa. Vác thập giá là chấp nhận những gánh nặng, những hy sinh vất vả trong cuộc đời. Nếu bước thong dong thì rất khỏe, nhưng vác lấy một vật gì đó thì nặng nề lắm. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta không bước thông dong, không tìm dễ dãi, mà phải chấp nhận gánh nhau trong đời, vì thiên đàng không của riêng ai.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, như vậy đường theo Chúa không phải là con đường dễ dãi đâu, nhưng nó đòi hỏi con biết từ bỏ và vác thập giá. Phải biết làm cho lòng mình nên nhẹ nhàng, thánh thoát để có thể vác lấy những gánh nặng trong cuộc đời. Xin Chúa ban sức mạnh cho con. Amen.

THỨ NĂM:
VÌ CHÚA THƯƠNG TÔI

Lời Chúa: Lc 15, 1-10 

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. 

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.   

Suy niệm:

Có ai thấy Nước Trời không? Thưa không. Nhưng có người đến từ Nước Trời nói cho tôi biết và tôi cảm thấy hấp dẫn về Nước Trời.

Người nói với tôi về Nước Trời là Chúa Giêsu. Sự hấp dẫn của Nước Trời là vì chỉ có Nước Trời là nơi dành cho người có quá khứ không đẹp. Chúa Giêsu nói rõ ràng: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.” Nơi tôi hướng đến là như vậy đó.

Con người với bản chất yếu đuối khó tránh khỏi những sai lỗi, thậm chí những tội lỗi, nhưng dù là người tốt đến mức nào cũng không thể xóa bỏ những vết nhơ của tôi. Chỉ có Thiên Chúa mới tiếp nhận tôi bằng một cái nhìn hoàn toàn trong sáng. Chỉ có Nước Trời mới tiếp nhận tôi mà cần lý lịch. Vì Chúa thương tôi.

Điều đặc biệt hơn nữa là không có nơi nào ở trần gian này lại tuyển chọn những người xấu xa, tội lỗi. Còn Nước Trời thì lại khác: “Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Đôi khi tôi sám hối chân thành, tôi thực sự muốn từ bỏ, muốn sửa đổi… nhưng người đời không đón nhận tôi. Họ không cho tôi cơ hội, không phải vì họ xấu nhưng vì họ không phải là Chúa. Chỉ có Chúa thương tôi và cho tôi cơ hội mà thôi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Chúa đã mở rộng vòng tay đón nhận con. Con cám ơn Nước Trời là nơi “chứa chấp” con. Thực sự Nước Trời không phải dành cho kẻ xấu, nhưng là nơi dành cho người biết sám hối ăn năn. Xin cho con biết chân thành sám hối vì Chúa thương con, Chúa đợi con. Amen.

THỨ SÁU:
DÙNG TÌNH THƯƠNG MÀ ĐỐI XỬ VỚI NHAU

Lời Chúa: Lc 16, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý thầm nghĩ rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’.

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.   

Suy niệm:

Chính Chúa Giêsu gọi người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay là bất lương. Bất lương vì “người này bị tố cáo đã phung phí của chủ”. Nghĩa là anh ta lấy tài sản của ông chủ để sử dụng cho mục đích cá nhân mình.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại khen người quản lý bất lương đó? Thưa vì anh ta “hành động cách khôn khéo”. Khôn khéo là vì sau khi biết mình sẽ bị đuổi việc, anh đã dùng chính tài sản của ông chủ để đổi lấy thiện cảm của những con nợ của ông chủ.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta bắt chước hành động của người quản lý, vì anh ta không tốt. Nhưng Chúa Giêsu dạy ta phải biết khôn ngoan, sử dụng những gì Chúa ban để lo cho cuộc sống mai hậu của mình.

Mọi sự tôi có đều bởi Chúa, nhưng nếu tôi chỉ biết để dành cho riêng mình, chỉ sử dụng cho những mục đích cá nhân thì tôi sẽ chẳng được lợi gì. Ngược lại khi tôi biết sử dụng những gì Chúa ban để hướng cuộc sống mai sau thì sẽ bảo đảm được sự sống đời đời.

Ví dụ Chúa ban cho tôi có điều kiện làm việc có tiền, thì tôi phải biết dùng số tiền đó để không chỉ lo cho mình, mà còn phải biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn tôi. Chúa ban cho tôi có khả năng nào đó trổi vượt hơn người khác, tôi không được tự hào, mà phải biết tiếp giúp người khác trong khả năng của tôi…

Sâu xa của vấn đề khôn ngoan chính là dùng yêu thương mà đối xử với nhau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã trao phó cho con một cuộc đời, một sứ mạng, với tất cả những gì Chúa đã định liệu cho con: thời giờ, sức khỏe, cơ hội, khả năng… Xin cho con biết dùng để phục vụ tha nhân và Nước Chúa. Vì khi sử dụng những gì Chúa ban cách đúng đắn con mới là người quản lý khôn ngoan của Chúa. Và chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp con trở thành người quản lý trung thành. Amen.

THỨ BẢY:
SỬ DỤNG CỦA CẢI ĐÚNG ĐẮN

Lời Chúa: Lc 16, 9-15 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

Suy niệm:

Chúa thương ta biết là dường nào! Ngài chỉ dạy cho ta những việc hết sức là cụ thể: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.”

Giúp người ta trong lúc khó khăn thì không bao giờ họ quên mình. Lời kêu xin của người công chính rất hữu hiệu trước mặt Chúa. Khi chúng ta có mệnh hệ gì, chắc chắn những người ta đã từng giúp họ sẽ kêu cầu cùng Chúa cho ta, để rồi Ngài sẽ xót thương vì những việc tốt ta đã từng làm.

Để có thể giúp đỡ người khác, Chúa Giêsu dạy ta không được làm tôi tiền của, nghĩa là tôn thờ nó, đặt nó ở một vị trí thần thánh để không dám “đụng chạm” đến nó. Tiền bạc chỉ là tên đầy tớ để nó phải phục vụ cho cùng đích cuộc đời của ta.

Chính vì thái độ tôn thờ đồng tiền mà ta keo kiệt, bủn xỉn xem người khác còn thấp kém hơn cả đồng tiền. Ta nghĩ rằng ta có tiền là có tất cả.  Ta đã đặt sai giá trị cuộc đời của ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra được sự chóng qua của những giá trị vật chất để biết sử dụng tất cả cho giá trị vững bền. Xin cho con biết yêu thương hơn là biết quý trọng đồng tiền, để con sẵn sàng cho đi những gì mình. Amen.

Hạt giống nảy mầm | Chúa Nhật 31 | Thường niên | Năm B

Tin mừng: Mc 12,28b-34

A. Hạt giống…

1. Các Luật sĩ tấn công Chúa Giêsu : “Trong các giới răn, giới răn nào trọng nhất ?”. Đối với họ, đây là một câu hỏi hóc búa, vì Cựu Ước ghi lại rất nhiều giới luật nhưng không cho biết giới luật nào trọng hơn giới luật nào. Nguyên việc thuộc hết các giới luật đã là một chuyện rất khó, huống chi đánh giá và so sánh các luật đó.

2. Nhưng Chúa Giêsu trả lời rất gọn gàng và rõ ràng : 2 giới luật trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.

B. … nảy mầm.

1. Về giới răn thứ nhất, tôi thuộc lòng, nhưng tôi chưa giữ đúng. Tôi phải xét mình lại dựa trên từng chữ những lời Chúa nói : “Hãy yêu mến Thiên Chúa…hết lòng…hết linh hồn…hết trí khôn…và hết sức lực…”.

2. Và về giới răn thứ hai cũng thế : “Hãy yêu mến tha nhân… như chính mình…”.

3. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. (Mc 12,30)

Khi sinh thời, thánh Micae Hồ Đình Hy (1808-1857) là một giáo dân đạo đức, có lòng bác ái, kính sợ Thiên Chúa và là một vị quan thanh liêm, chính trực, được thăng đến hàng tam phẩm trông coi mọi việc trong đền vua.

Trong triều, những vị quan bị ngài ngăn cản làm điều bất chính, đã tố cáo ngài với vua Tự Đức về tội theo đạo Gia Tô. Vì thế, ngài đã bị đày ải, đòn vọt đớn đau vì đức tin.

Có những vị quan quý mến đức độ của ngài, khuyên ngài giả vờ chối đạo rồi tiếp tục sống đạo ; nhưng Hồ Đình Hy cương quyết từ chối. Ngài đã đổ máu đào chết vì Chúa tại An Hòa, Huế.

Chúa ơi, nhiều lần con đã tôn thờ sự sống trần gian hơn là tôn thờ một Chúa, Chúa của con. Xin cho con biết yêu mến và làm chứng cho Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của con. (Hosanna)

[Bài viết] Làm sao để tra cứu một câu Kinh Thánh?

Các Kitô hữu thường trích dẫn những câu Kinh Thánh trong nhiều trường hợp khác nhau, ví dụ như trong một bài giảng, trong một bài viết hay trong một status được đăng trên mạng xã hội… Sẽ có lúc bạn cần tra cứu lại những phần trích dẫn đó, vậy bạn sẽ phải làm cách nào? Bài viết này sẽ giúp bạn điều đó.

I. Phân tích
Trước khi bắt đầu tra cứu một trích dẫn Kinh Thánh, chúng ta cần tìm hiểu về cách trình bày của nó. Mỗi trích dẫn Kinh Thánh được xác định như sau:

<Sách> <chương>, <câu> – <câu>.
Ví dụ: St 2,3-5.

Đầu tiên là tên của cuốn sách. Nó thường được viết tắt. Trong ví dụ ở trên, St là viết tắt của Sáng thế.

Sau tên sách chúng ta có số chương. Trong ví dụ trên là chương 2; theo sau nó là dấu phẩy (,).

Con số đứng sau dấy phẩy xác định câu hoặc các câu được trích dẫn. Trong ví dụ trên là từ câu 3 đến câu 5.

Tóm lại, mỗi trích dẫn Kinh Thánh sẽ có 3 phần: Tên sách, số chương và số câu. Cần xác định chính xác điều này để có thể tra cứu một cách dễ dàng một câu hoặc một đoạn Kinh Thánh nào đó.

II. Tra cứu
Sau khi phân tích và xác định được tên sách, chương và câu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các bước tra cứu:

Bước 1: Tìm sách
Tên sách thường được viết tắt. Nếu bạn còn phân vân hoặc không nhớ tên sách, bạn có thể tra cứu nó ngay ở đầu hoặc cuối quyển Kinh Thánh.

Bước 2: Tìm chương
Sau khi tìm được tên sách, bạn cần tìm số chương. Cách đơn giản nhất là bạn cứ mở từng trang sách hoặc vài trang sách một lần cho đến khi thấy số chương cần tìm.

Bước 3: Tìm câu
Số câu rất dễ tìm. Bạn sẽ bắt đầu từ câu số 1 ngay ở đầu chương và sau đó định vị được câu hoặc những câu bạn cần tìm.

Ví dụ: Tìm Mt 4,1-3 – Tin mừng Mát-thêu, đoạn 4, từ câu 1 đến câu 3

Một trang Tin mừng Mát-thêu minh họa

III. Tên sách
Mỗi bản dịch Kinh Thánh có một kiểu đặt tên sách và lối viết tắt hơi khác nhau một chút. Nói chung, trừ một vài tên sách đặc biệt như: sách Sáng thế (St) còn có tên khác là Sáng thế ký hay Khởi nguyên (Kn); sách Giôsuê (Gs) còn gọi là Yôsua (Yôs); sách Sử biên niên (Sb) còn gọi là Ký sự (Ks); Nơkhemia (Nk) còn gọi là Nêhêmia (Nê); sách Châm ngôn (Cn) còn gọi là Cách ngôn (Cn) và còn một vài sách nữa có nhiều hơn một tên, với các sách còn lại, nhìn vào ký hiệu để chúng ta tìm ra tên sách thực sự không khó. Cách đơn giản nhất là mở ngay những trang đầu của sách Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm thấy bảng ký hiệu các sách Kinh Thánh ngay.

Tâm Minh

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 30 | Năm B

0

CHÚA NHẬT:
TIẾNG VỌNG TÌNH THƯƠNG

Tin Mừng: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Suy niệm:

Có những tiếng gọi trong cuộc đời:

  • Tiếng gọi của anh mù mang tên Bartimê đang ngồi ăn xin bên vệ đường: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Tiếng gọi này đối với nhiều người là sự xúc phạm vì họ đang trông chờ lắng nghe từng lời giáo huấn thánh thiêng của Chúa Giêsu; bỗng vang lên tiếng gọi của một con người phàm tục, hơn nữa là một người bệnh hoạn mà theo quan niệm của họ là do tội lỗi. Tiếng gọi của anh mù là tiếng gọi của kẻ thấp cổ bé họng.
  • Tiếng gọi của đám đông bảo anh mù im đi để họ lắng nghe lời giáo huấn Chúa Giêsu. Đây là tiếng gọi của những kẻ vô tâm, vô tình, hờ hững với những con người đau khổ, yếu thế. Tiếng gọi trấn áp: im đi! Câm đi!
  • Tiếng gọi của Chúa Giêsu: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Tiếng gọi của sự thông cảm, thấu hiểu, biết được nhu cầu của người khác. Và còn hơn thế nữa: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Tiếng gọi quyền năng, giải thoát anh mù khỏi đau khổ của anh ta.

Có những tiếng gọi của chính ta:

  • Lúc đau khổ, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Tiếng thở dài hỡi ôi! Trời ời!
  • Lúc có thế giá, có tiền, có tài… điều khiển, xúi giục, ngăn cấm, quát nạt, kẻ cả.
  • Tiếng vọng tình thương từ sự quan tâm, thông cảm, muốn sẻ chia nỗi đau với người khác. Tiếng gõ cửa nài van không biết ngại ngùng để mong tìm cho người đau khổ được sự giúp đỡ.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu là tiếng vọng tình thương. Quyền năng của Chúa cũng chỉ để phục vụ cho bản chất yêu thương của Ngài. Vì vậy xin cho trong suốt cuộc đời của con luôn vang lên tiếng vọng của Chúa: Tiếng vọng tình thương, để cung cách sống của con luôn toát lên một tình yêu thương giống Chúa. Amen.

THỨ HAI:
TỰ DO TUNG BAY KHĂP TRỜI

Tin Mừng: Lc 13, 10-17 

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?” 

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.      

Suy niệm:

18 năm bị khuất phục bởi chứng “khòm lưng”. Hậu quả của nó khiến người đàn bà “hoàn toàn không thể trông lên được”.

Căn bệnh này không chỉ đơn giản là khòm lưng, mà đau khổ nhất chính là việc một con người không thể “trông lên” mà chỉ “nhìn xuống”. Từ đó cho ta hai thái cực trong cuộc đời: “trông lên” và “nhìn xuống”.

“Trông lên” sẽ thấy một khung trời bao la rộng lớn. Phía cuối chân trời đó chính là hạnh phúc tuyệt đối, là cùng đích của cuộc đời chúng ta.

“Trông lên” để nhìn thấy còn có một Đấng cao cả trong cuộc đời, giúp ta ít là biết “sợ” mà tránh những sai trái, gian ác trong cuộc đời.

“Trông lên” còn thể hiện ước mơ cao đẹp của con người, một lý tưởng sống thật mênh mông, luôn hướng về những lợi ích cao đẹp cho đời, cho người.

“Trông lên” còn là phong cách sống tử tế như chim, như hoa, như ong để bay bổng, để góp hương, góp mật cho đời…

“Nhìn xuống” khiến tầm nhìn của ta bị giới hạn vì quanh quẩn chỉ có thế. Có muốn nhìn xa hơn, cao hơn, rộng hơn cũng khônng được vì ta đã bị khuất phục bởi một chứng bệnh gọi là “khòm lưng”.

“Nhìn xuống” khiến ta chỉ nhìn thấy một màu đen xám xịt, u ám gây nên cảm giác khó chịu vì không thể nhìn chung quanh; từ đó mất dần cảm xúc, trở nên vô cảm, không còn nhận ra những đau khổ, hạnh phúc của người bên cạnh.

“Nhìn xuống” khiến ta không còn lý tưởng sống vì chỉ thấy đất đai, cát bụi là nơi ta sẽ trở về.

Chúa Giêsu đã giúp người đàn bà vươn mình đứng thẳng để đón ánh mặt trời, để rão tầm nhìn lên tận trời cao.

Trước hết đó là quyền năng của Chúa để giải phóng con người từ cái nhìn hạn hẹp đến cái nhìn rộng lớn hơn. Kế đến Ngài giải phóng họ khỏi những ràng buộc của những gì thấp kém đến những giá trị cao cả.

Và nhất là tình yêu được tung bay khắp nơi như tự do của một con người được giải thoát để họ có thể xoay chuyển con người của mình đến những nơi mình muốn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã chữa lành và giúp người phụ nữ được tự do, nhất là tự do trong lý trí, ý chí và tình yêu của bà. Chắc chắn bà ý thức tự do này phát xuất bởi Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho bà, nên bà sẽ dùng tự do đó để phục vụ Chúa. Xin Chúa cũng giải thoát con như đã giải thoát người phụ nữ trong bài Tin mừng hôm nay. Amen.

THỨ BA:
CHO NƯỚC TRỜI MAI SAU

Tin Mừng: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.     

Suy Niệm:

Nước trời là nơi cho người ta nương náu dù khởi đầu nó hết sức nhỏ bé như hạt cải. Quá trình nảy mầm, mọc lên, thành cây, mang lại lợi ích… lại là một quá trình tiềm ẩn và lâu dài. Có khi kết quả của nó không thấy ở thời đại chúng ta, nhưng thời sau và sau sau nữa.

Hiện tại việc loan báo Tin Mừng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở vì nhiều yếu tố khác nhau, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là tự do của con người không muốn Thiên Chúa hiện hữu, hoặc loại trừ Thiên Chúa để họ tự do làm điều mình muốn.

Điều đó như hạt cải bị sỏi đá, cỏ rác, gai góc xung quanh che phủ. Hạt giống không chết. Chắc chắn nó sẽ sống vì nó là mầm mống của Nước Trời, nhưng nhiều khi sự chờ đợi quá lâu, có thể nó nằm đó một cách âm thầm hàng trăm năm.

Giáo hội và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta cũng chính là hạt giống nhiều khi đã âm thầm từ rất lâu; và hiện tại này lại chính là hạt giống cho Giáo hội và Nước Trời ở tương lai rất lâu nữa.

Nước Trời chính là Tình Yêu hoàn hảo. Chính Tình Yêu hoàn hảo đó làm nên ý nghĩa cuộc đời ta vì ta được Chúa yêu thương. Và hiện tại loan báo Tin Mừng chính là cố gắng sống tình yêu mỗi ngày mỗi trọn vẹn, mỗi đẹp hơn.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con biết gieo hạt giống Nước Trời vào thế giới hôm nay bằng chính cuộc sống yêu thương của con, để qua tình yêu lan tỏa, Nước Trời cũng sẽ dần rõ nét hơn trong chính những gian nan thử thách của thời đại hôm nay. Amen.

THỨ TƯ:
ĐỪNG HỜ HỮNG VỚI ƠN CỨU ĐỘ

Tin Mừng: Lc 13, 22-30 

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.  

Suy Niệm: 

Ngay từ đầu mọi sự đều tốt đẹp, vì những gì thuộc về Thiên Chúa đều là Chân – Thiện – Mỹ. Sự dữ đã vào thế gian hòng phá hủy công trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Chính vì thế những gì tốt đẹp đều thuộc về Thiên Chúa, ngược lại những gì xấu xa đều thuộc về thế lực của sự dữ.

Chính vì thế đừng giới hạn Thiên Chúa trong nhà thờ, trong Giáo hội, nơi những con người mà ta cho là có đạo. Thiên Chúa hiện diện nơi mọi sự tốt đẹp.

Lời Chúa hôm nay dạy ta đừng hờ hững với ơn cứu độ, nghĩa là làm sao cho cuộc sống của ta được trở nên tốt đẹp với những giá trị của Tin Mừng mà Đức Giêsu đã đến để loan báo, đó chính là tinh thần của tám mối phúc: Khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, khao khát sự thiện, thương xót, trong sạch, hòa giải, chịu bách hại vì lẽ công chính.

Hãy sống và lan tỏa những giá trị của 8 mối phúc ấy là lúc chúng ta đang biết quý trọng ơn cứu độ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin đừng để con sống xa lạ với những giá trị của Nước Trời, nhưng xin qua cách sống của con cho mọi người xung quanh biết rằng Nước Trời rất đẹp, Vương Quốc của Chúa rất hấp dẫn. Amen.

THỨ NĂM: 28/10 – THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ
ĐÁP LẠI SỰ TIN TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA

Tin Mừng: Lc 6, 12-19 

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.   

Suy niệm :

Chọn 12 Tông đồ là việc làm quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì họ sẽ là nền tảng để Thiên Chúa xây dựng Hội thánh của Ngài. Chính vì thế Đức Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm.

Việc chọn gọi này cho thấy chức vụ trong Hội thánh không phải do con người mà do Thiên Chúa muốn. Nó cho thấy Thiên Chúa tin tưởng, cho con người được cộng tác với Ngài chứ không phải vì con người đủ tài đức. Việc chọn 12 Tông đồ cho biết ý định cứu độ của Thiên Chúa trong lòng Giáo hội.

Tuy nhiên việc chọn gọi này cũng có sai lầm do con người không biết sử dụng tự do đúng đắn. Giuđa Iscaiôt là kẻ đã phản bội vì ông muốn theo chương trình của riêng ông mà không đi theo chương trình của Thiên Chúa.

Mỗi người đều được Chúa chọn gọi trong một ơn gọi khác nhau ;  đặc biệt với những ai sống đời tận hiến. Họ được Thiên Chúa cho tham dự vào sứ mạng đặc biệt của Ngài không phải vì họ xứng đáng, không phải vì có đủ tài đức, nhưng chỉ vì Ngài muốn. Vì thế hãy cố gắng sống tốt ơn gọi của mình.

Có những người đã không cộng tác mà còn phá hoại chương trình của Thiên Chúa vì họ sống theo ý riêng của mình. Hãy biết hoán cải để quay trở lại phục vụ Nước Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban con được sống trong bậc sống của mình. Trong mỗi bậc sống Chúa đều muốn chúng con cộng tác với Chúa để mang lại phần rỗi cho mình và cho tha nhân. Xin cho con luôn nổ lực hết mình để cho ơn cứu độ được thực hiện. 

THỨ SÁU:
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN

Tin Mừng: Lc 14, 1-6 

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: “Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?” Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?” Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.   

Suy niệm:

Tình yêu không giới hạn. Yêu thương không gì ngăn cách đó là sự thật về Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.

Đến dùng bữa nhà người thủ lãnh biệt phái thì lẽ ra Đức Giêsu phải cẩn thận vì “nhập gia tùy tục”. Biết người ta giữ luật cách khắt khe thì ít nhất làm thinh cho đến khi ra khỏi nhà người ta muốn làm gì làm. Biết người ta hạn chế tiếp xúc với những người mang danh là tội lỗi thì ít ra cũng phải dè chừng với những người đang đi theo mình.

Đức Giêsu không bị chi phối bởi điều gì khiến tình yêu của Ngài giảm bớt. Mọi lúc, mọi nơi Ngài là tình yêu, vì thế phải thực thi tình yêu. Dù bất cứ thế lực nào cũng không thể ngăn cản được Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, vì tình yêu vô biên của Chúa mà con được sống, được tồn tại. Con xin tạ ơn Chúa và xin cho con cũng bắt chước Chúa có một tình yêu tương đối để có thể đối xử tốt với người khác. Amen.

THỨ BẢY:
CON ĐƯỜNG KHIÊM TỐN

Tin Mừng: Lc 14, 1. 7-11 

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.  

Suy niệm:

Bài học về chỗ ngồi không chỉ là bài học nhân bản, mà còn là bài học tu đức. Đức Giêsu dạy cho mọi người con đường để về trời. Đó là con đường khiêm tốn.

Ngài cho biết “chỗ ngồi” không do ta chọn, mà do chủ nhà xếp đặt cho. Cũng vậy, Thiên Chúa dựng nên con người và đặt họ ở những vị trí khác nhau.

Thái độ khiêm tốn là không mong muốn được ngồi ở vị trí của người khác vì nó đẹp, nó sang, nó vinh dự… Khiêm tốn cũng là sẵn sàng ngồi ở vị trí mà chủ nhà đã định cho ta. Không từ khước vì làm khó cho chủ nhà, không “giả bộ” xin chỗ khác để nhằm đề cao bản thân… nhưng trong mọi sự hãy ngồi đúng và bình dị trong chỗ của mình.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con đừng quan tâm đến vị trí, mà hãy lưu tâm đến trách nhiệm, để dù ở đâu, làm gì con cũng chỉ lo chu toàn và đẹp ý Chúa mà thôi. Amen.

Hạt giống nảy mầm | Chúa Nhật 30 | Thường niên | Năm B

Tin mừng: Mc 10,46-52

A. Hạt giống…

Liền sau chuyện Giacôbê và Gioan xin địa vị ưu tiên trong “nước” Chúa Giêsu sắp thành lập, Máccô viết tiếp chuyện anh Bartimê như để “sửa lưng” các môn đệ. Bartimê là tấm gương cho tất cả những ai muốn “thấy” Chúa Giêsu thực sự là ai và thực lòng muốn “đi theo” Ngài.

– Mặc dù mù, nhưng anh tha thiết “xin cho tôi được thấy”, và cuối cùng anh đã thấy. Khi thấy rồi, anh còn “đi theo” Chúa Giêsu lên Giêrusalem (ở đó Ngài sẽ chịu nạn chịu chết và sống lại).

– Trước đó, khi được Chúa Giêsu gọi, anh đã từ bỏ (“liệng áo choàng”), thay đổi nếp sống (từ “ngồi ở vệ đường” đến “đứng dậy”), quy hướng về Chúa Giêsu (“nhảy đến với Chúa Giêsu”).

B. … nảy mầm.

1. “Xin cho con được thấy” : Đây cũng là lời cầu xin của các tín hữu trong cộng đoàn của Máccô. Họ đang sống trong một thời kỳ bị bách hại, nghi kỵ và khinh miệt. Họ không biết phải sống như thế nào. Họ xin Chúa cho họ thấy con đường mà họ phải sống và đi theo Ngài. Một phần nào đó, tôi cũng không biết phải sống thế nào trong hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi hãy mượn lời anh Bartimê để cầu xin với Chúa : “Lạy Chúa, xin cho con được thấy”.

2. “Nhiều người mắng anh…Người ta gọi anh mù và bảo ‘Hãy vững tâm đứng dậy. Ngài gọi anh đó” : tha nhân có khi là cản trở, có khi là trợ lực giúp ta đến với Chúa. Xin Chúa giúp con, khi bị tha nhân cản trở, vẫn cương quyết một lòng hướng về Chúa ; và khi được tha nhân trợ lực, con càng tiến đến Chúa cách tích cực hơn.

3. “Mỗi năm một lần vào mùa xuân, những sức mạnh ẩn mình của trái đất bỗng bừng dậy. Hoa nở, lá cây đâm chồi, cỏ mọc, lúa vươn lên…Sức sống mà Thiên Chúa ẩn giấu bấy lâu trong lòng đất bỗng đột ngột vươn dậy. Vài tháng trước đó, nếu không có kinh nghiệm của những mùa xuân đã qua, thì có ai mà ngờ sẽ thấy được cảnh sống lại huy hoàng của thiên nhiên như vậy. Đối với mùa xuân vĩnh cửu cũng thế. Có nhiều điều rất kỳ diệu tự ta không thấy nhưng Chúa có thể cho ta thấy…Lạy Chúa, xin mở mắt con”. (Newman)

4. Lời kể của một bà mẹ :

Tôi có một đứa con mù từ lúc mới sinh. Khi cháu được 20 tháng, lần đầu tiên tôi đưa cháu đến một siêu thị. Cứ vài bước, nó lại dừng lại để lắng nghe những tiếng động chung quanh : tiếng chân của những người đi bộ, tiếng xe chạy, tiếng chim đang hót, tiếng gió mát từ xa thổi đến…

Trên đường về, tôi nhận thấy con tôi vui vẻ rộn rã hơn bao giờ hết. Nụ cười của nó nói với tôi rằng buổi sáng hôm đó là buổi sáng đẹp nhất đối với nó vì nó đã khám phá được những điều mới mẻ kỳ diệu.

Riêng tôi, tôi tự hỏi : con tôi và tôi, ai thực sự là kẻ mù lòa ? (Chờ đợi Chúa) 

5. “Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy tới gần Chúa Giêsu. Người hỏi : Anh muốn tôi làm gì cho anh ? Anh mù đáp : Thưa Thầy, xin cho con nhìn thấy được”. (Mc 10,50-51)

“Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”.

Mắt là cảm hứng cho thi sĩ làm thơ, cho nhạc sĩ viết nên cung đàn. Mắt là hồn cho thơ, là sóng cho nhạc. Có người nhìn đôi mắt như mùa thu. Có người nhìn đôi mắt như dòng sông. Trong văn chương và nghệ thuật, cảm hứng về mắt bao giờ cũng đẹp. Trái lại khi nói về mắt, Phúc Âm lại nói về đôi mắt mù. Mù đôi mắt thân xác đã bất hạnh, còn mù đôi mắt tâm hồn lại là một bất hạnh lớn. Mù đôi mắt tâm hồn là “mù” mà không chấp nhận mình “mù”, vì nghĩ rằng mình vẫn sáng suốt để nhận ra Chúa. Nhưng đâu ngờ, đằng sau đôi mắt ấy, có thể chỉ là một màn đêm lạnh lẽo. Một tâm hồn trống trải, buồn tênh. Chẳng buồn nghe và thực thi Lời Chúa nữa.  

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt tâm hồn con vì con cần được khai mở để nhận ra Chúa và bước theo Ngài là Đường, là sự Thật và là sự Sống của con (Hosanna).

Kiểm tra tổng hợp kiến thức Kinh Thánh – Phần 2

Kiểm tra tổng hợp kiến thức Kinh Thánh – Phần 2

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 29 | Năm B

0

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B

Tin Mừng: Mc 10, 35-45

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Suy niệm:

“Con Người đến để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đức Giêsu đã khẳng định như thế và Ngài đã sống như vậy. Ngài đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình để nhiều người được ơn cứu độ.

Phục vụ là làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với người khác. Đức Giêsu đã bôn ba khắp nơi để loan báo Tin mừng vì đó là thánh ý Chúa Cha. Ngài làm mọi cách để con người được đón nhận Tin Mừng đó, nhất là giữa thử thách con người có quá nhiều thứ tin mừng “ảo” khác.

Việc loan báo Tin Mừng chính là việc phục vụ của Ngài, vì đó là trách nhiệm Chúa Cha đã giao phó. Nhưng điều quan trọng là phục vụ đến hiến dâng mạng sống mình, nghĩa là Ngài đã toàn tâm, toàn ý, dành tất cả năng lực cho việc loan báo Tin mừng; mạng sống là điều gắn bó và quý giá nhất Ngài cũng đã sẵn sàng hy sinh vì sứ mạng, vì trách nhiệm.

Đừng xem việc phục vụ là việc của những người “bao đồng”, của những người “lăng xăng”… nhưng phục vụ là “công việc thuộc trách nhiệm của mình”. Vì thế giá trị của con người là ở chỗ thực hiện công việc thuộc trách nhiệm đó đến mức nào. Tận cùng của việc phục vụ là hy sinh mạng sống mình giống như Đức Giêsu.

Mọi người ai cũng có trách nhiệm của mình, nhưng trong khi thực thi trách nhiệm đó tôi đã toàn tâm toàn ý, đã dùng hết năng lực, thậm chí phải đau khổ, phải suy nghĩ, phải mất ăn, mất ngủ; chịu hiểu lầm, mang tiếng…

Chính khi  chịu tiêu hao vì trách nhiệm, đó là lúc chúng ta đang bắt chước Đức Giêsu để “ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con đừng tìm lợi ích trong việc phục vụ, hoặc kêu ca, phản kháng trong lúc phục vụ, nhưng “hãy làm mọi sự vì đức ái”, vì chính tình yêu đã thôi thúc Đức Giêsu “yêu đến cùng”. Xin cho con biết trao ban trọn vẹn để thực thi ý Chúa, là chính công việc bổn phận của con. Amen.

THỨ HAI, 18/10 : THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Tin Mừng: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

Suy Niệm:

“Nước Thiên Chúa đã đến gần

Trước tình trạng cấp bách của Giáo hội: lúa chín đầy đồng, Đức Giêsu đã chỉ dạy cho các môn đệ mình phải làm những việc sau:

Trước hết là cầu nguyện: “các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”. Phải luôn ý thức đây là việc của Chúa, của chủ ruộng để có làm gì cũng là làm theo ý của ông chủ.

Kế đến phải luôn tỉnh táo, khôn ngoan vì “Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng”. Chúa biết giới hạn của các môn đệ mình, cũng như sự đơn sơ, chân thành của những người con cái Chúa; Ngài cũng biết rõ sự tinh ranh của thế gian. Vì thế Ngài căn dặn các môn đệ mình phải hết sức tỉnh táo để biết mục tiêu của mình là gì.

Sau cùng là lời dạy cho hành trang các môn đệ: đừng bận tâm đến vật chất, nhưng phải trang bị cho mình sự bình an nội tâm, vì đó là điều thế gian cần nhất. Tin mừng của Thiên Chúa phải được đón nhận trong sự bình an dù cuộc đời đầy gian nan thử thách.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã chỉ dạy cho con hết sức cặn kẽ để con cộng tác vào công việc loan báo Tin Mừng. Xin Chúa cho con biết trung thành thực hiện những gì Chúa đã chỉ dạy để “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”.

THỨ BA

Tin Mừng: Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

Suy niệm:

“Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức”

Sai lầm của nhiều người là nói họ còn trẻ, còn khỏe, còn lâu mới chết, vì vậy cứ việc hưởng thụ một cách bất chấp, đợi khi nào bệnh tật, già yếu mới lo giữ đạo. Như vậy họ được cả hai, cả đời này lẫn đời sau. Nhưng nếu được như họ nghĩ thì quá tốt! Nhiều sự kiện thực tế cho thấy những cái chết bất ngờ, đột ngột khiến người ta trở tay không kịp, nhất là khi dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành trên khắp thế giới.

Đó là tâm trạng của một số đầy tớ trong bối cảnh đoạn Tin Mừng hôm nay. Vì nghĩ ông chủ đi ăn cưới còn lâu mới về, nên họ đã không chu toàn bổn phận của mình. Đức Giêsu đã nói “Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức”.

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắn nhủ rất thực tế. Chúa ban cho con người có tự do, nhưng họ phải cẩn trọng để sử dụng tự do đó cho đúng đắn. Trong tự do, con người phải luôn luôn nghĩ đến hậu quả ngày sau hết.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã cho con được làm con cái Chúa. Cám ơn Chúa đã ban mọi sự cho con. Xin cho con biết làm cho những ân ban của Chúa phát sinh hiệu quả. Đừng để con vì quá mải mê mà quên đi “ông chủ” đích thực của mình là ai. Và nếu con có quên, xin cho con nhớ ông chủ nhân từ luôn chờ đợi con mở cửa để ông dẫn con vào hạnh phúc bất diệt, chứ không phải những thứ con đang theo đuổi ở đời này trong tự do riêng tư của con.

THỨ TƯ

Tin Mừng: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Suy niệm:

“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Tất cả là hồng ân”. Đúng vậy, tất cả đều do Chúa ban. Nhưng có những người trách Chúa ban cho người này, người nọ, người kia mà không ban cho họ; hoặc ban cho họ ít hơn người khác; thậm chí xin ơn này cho ơn nọ, không đúng như những gì họ mong muốn.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người biết Chúa là chủ tể cuộc đời chúng ta, vì vậy Ngài có quyền để ban cho mỗi người tùy theo sự quan phòng của Ngài, nhưng phải tin chắc một điều: cái nhìn của Chúa luôn luôn tốt cho con người.

Và cũng nhắc cho những ai được Chúa ưu ái trao ban cho những điều thuận lợi, những chuyện xem ra “nhiều” hơn người khác biết rằng “Được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”. “Cái đòi” của Chúa chính là việc chúng ta sử dụng những ơn ban đó như thế nào cho Chúa, cho bản thân và cho tha nhân. Có người cho mình làm “Chúa” trong tất cả những gì Chúa ban để đối xử một cách thậm tệ với người khác, nghĩa là họ đã lấy đi chủ quyền của Thiên Chúa.

Ngược lại có những người được Chúa ban cho rất ít, nhưng họ lại làm lợi nhiều, vì họ biết tất cả đều là của Chúa, nên họ sống hết mình, hết tình với Chúa, với Giáo hội và tha nhân.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con biết bằng lòng với những gì mà Chúa đã ban, vì chắc chắn một điều, cho nhiều sẽ bị đòi nhiều. Việc cần thiết là hãy làm cho những gì Cúa ban được sinh hoa kết trái. Cũng xin cho con có được sự khiêm tốn để sử dụng những ơn ban của Chúa như là một đầy tớ để phục vụ chứ không phải như một ông chủ để hưởng thụ.

THỨ NĂM

Tin Mừng: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Suy niệm:

“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”

Ngọn lửa tình yêu của Chúa đã được trao ban cho Giáo hội để thắp lên cho thế giới hôm nay, nhất là những nơi còn hận thù, chiến tranh, chia rẻ,…

Tình yêu đó cũng được trao ban cho mọi người, để tất cả những nơi bước chân Kitô hữu hiện diện, phải là một đóm lửa yêu thương trong cung cách sống.

Nhưng rõ ràng như lời Chúa nói: “Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ”. Sự chia rẽ phát xuất từ việc người ta thiếu bác ái, thiếu yêu thương; mà nguyên nhân sâu xa là vì người ta chỉ nghĩ đến thân mình.

Khi thấy ai đó được người khác quý mến, lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng tôi lại khó chịu. Khi thấy ai đó được người khác giúp đỡ, lẽ ra tôi phải chia vui với họ, nhưng tội lại ganh tị. Khi thấy ai đó được những thứ mà tôi đang được, lẽ ra tôi phải hướng dẫn để họ được nhiều hơn, nhưng tôi lại tìm cách hạ bệ họ… Sự chia rẽ là do thiếu tình thương.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, trong mỗi người chúng con có một cái tôi quá lớn, để chỉ nghĩ đến mình. Xin cho con biết nghe theo lời chỉ dạy của thánh Phaolô: “Vui với người vui, khóc với người khóc”. Chính lúc đó, ngọn lửa của Chúa sẽ được cháy bùng lên.

THỨ SÁU

Tin Mừng: Lc 12, 54-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

Suy niệm:

“Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”

Câu hỏi của Chúa cũng là một sự chất vấn cho lương tâm mỗi người chúng con, khi thời đại hôm nay có nhiều thứ cám dỗ khiến chúng con nghiên cứu, tìm tòi, hiểu biết rất sâu rộng. Nhiều lúc tự hào về những hiểu biết của mình, và lấy sự hiểu biết đó để “đè trên đầu trên cổ” người khác… Trong khi Lời Chúa, ý Chúa, cung cách của Chúa thì chúng con thực sự thiếu hiểu biết, vì vậy chúng con không hành xử không giống Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con đừng tự hào về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô. Xin cho con mỗi ngày chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá để sống sự tự hủy, yêu thương quên mình giống như Chúa vậy.

THỨ BẢY

Tin Mừng: Lc 13,1-9

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'”

Suy niệm :

Những dòng trước của trang Tin mừng này, Đức Giêsu nói về những dấu chỉ để qua đó người ta đọc được ý Chúa. Hôm nay qua câu chuyện “những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng”, một số người Do Thái kết án những người đó tội lỗi nên mới bị phạt.

Chắc chắn Đức Giêsu không nghĩ đến việc người khác gặp sự xấu như hình phạt của Thiên Chúa, mà qua sự kiện đó Ngài mời gọi con người hãy hướng về sâu thẳm cõi lòng mình để xem Chúa muốn nhắc mình điều gì.

Câu chuyện dụ ngôn sau đó kể về việc cây nho không sinh trái và sự nhẫn nại của ông chủ. Kết hợp sự kiện và dụ ngôn ta nhận được sứ điệp : Chúa chờ ta!

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, con biết Chúa vẫn đang từng ngày chờ đợi con như người cha trông ngóng đứa con hoang trở về.  Chúa không trừng phạt những lỗi lầm của con vì Chúa vẫn còn cho con cơ hội. Xin Chúa giúp con biết tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban để ăn năn sám hối và sống tốt hơn. Amen.