Thursday, May 2, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XXVI | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 21, 33-43

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: ‘Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó’. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.

Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: ‘Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!’ Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

SUY NIỆM:

Được ông chủ cho thuê vườn nho là một hạnh phúc, vì nhờ vườn nho này mà họ sẽ bảo đảm cho cuộc sống của mình.

Tuy nhiên những người tá điền đã không biết ơn mà còn muốn chiếm đoạt luôn vườn nho của ông chủ. Hành động gian ác của họ xuất phát từ việc không ý thức mình là ai; giống như Adam và Eva trong vườn địa đàng thuở xưa; và cũng như Luciphe đã không ý thức mình là ai, để muốn cho mình những gì là của Thiên Chúa.

Khi ý thức mình là ai, người ta sẽ rất bình an và lo sống tốt với những gì mình đang có, vì họ biết như vậy là họ đang “nộp hoa lợi” cho ông chủ.

Khi người ta bất an, còn so đo, hơn thua nhau… là khi người ta không muốn “nộp hoa lợi” cho ông chủ. Họ thích sống theo ý mình, họ muốn quản lý vườn nho cuộc đời theo ý họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết mình là ai để có thể sống tốt hơn cuộc sống của mình. Xin cho con biết mình là thụ tạo của Chúa để lo thờ phượng Chúa cho tốt. Xin cho con biết mình là anh chị em với mọi người để lo sống yêu thương nhau.

THỨ HAI – 02/10 : CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH

LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10 

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

SUY NIỆM:

Một trong những đức tính quan trọng nhất của đạo đức Kitô giáo là sự khiêm nhường. Chỉ có những kẻ khiêm nhường như trẻ nhỏ mới là công dân Nước Trời, vì Đức Giêsu đã nói rõ “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Sở dĩ Đức Giêsu bắt các môn đệ phải “trở lại” là bởi vì các ông đang đi sai đường, trệch hướng. Các ông quan tâm đến việc “ai là người lớn nhất trong Nước Trời”. Câu hỏi đó thể hiện tầm nhìn và định hướng cuộc đời các ông đang hướng về đâu. Các ông đang tìm kiếm một chỗ ngồi, một địa vị, một sự thống trị, một quyền hành, một uy thế… và làm mọi cách để chiếm hữu, giữ gìn uy thế cá nhân…

Đức Giêsu thấy trước nguy hiểm bởi tầm nhìn và tâm thế đối nghịch với Nước Trời mà Ngài đang rao giảng do chính các môn đệ của mình. Bởi vì muốn là công dân Nước Trời thì người ta phải hoàn toàn từ bỏ bản ngã, hạ bệ cái tôi cá nhân và sử dụng nó trong một đời sống hướng về phục vụ chứ không phải quyền hành.

Thái độ của các môn đệ khiến Đức Giêsu lo lắng vì các ông đang quay lưng lại với Nước Trời nên Ngài muốn họ phải “trở lại” ngay lập tức kẻo không, họ sẽ đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình, họ sẽ trở thành những kẻ đối nghịch với Nước Trời chứ không còn là những người loan báo, hoặc có loan báo thì sẽ loan báo một Nước Trời hoàn toàn sai lệch.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa ban cho mỗi người chúng con có Thiên Thần Hộ Thủ để bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường , cũng như hướng dẫn để chúng con biết làm đúng những gì Chúa muốn. Xin cho chúng con biết nghe lời các ngài để: “trở lại mà nên như trẻ em”.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 9, 51-56

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

SUY NIỆM:

Lên Giêrusalem là cụm từ nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem” cho thấy tự do, và sự quyết liệt của một Vì Thiên Chúa gánh lấy nỗi đau của con người.

Chính thái độ gánh lấy nỗi đau của nhân loại mà Đức Giêsu không bao giờ muốn nhân loại phải khổ đau. Ngược lại hai người trong nhóm môn đệ thân tín của Ngài lại là những kẻ có ý định gây nên tội ác: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?”

Đây là thái độ cậy quyền. Rõ ràng 2 môn đệ này biết rõ thầy mình có quyền năng để làm mọi sự. Nhưng họ lại ghê gớm đến mức muốn dùng quyền năng đó để tiêu diệt những ai không đồng quan điểm, không đi chung con đường với họ. Suy nghĩ cho kỹ lại chúng ta mới thấy những môn đệ thân tín của Đức Giêsu thật là khủng khiếp.

Và Đức Giêsu đã huấn luyện, dạy dỗ lại các môn đệ để họ thấy họ đang bị tà thần trấn áp: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình”. Để từ đó nhắc cho họ biết: “Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”.

Con đường thập giá là con đường gánh lấy nỗi đau của nhân loại, và vì thế sẽ gây nên đau khổ cho chính mình. Con đường đó Chúa Giêsu đã đi cách trọn vẹn. Ngài cũng muốn các môn đệ của mình đi trên con đường đó và thậm chí chỉ có con đường  đó nếu muốn làm môn đệ của Ngài.

Vì thế người môn đệ phải chấp nhận đau khổ để gánh lấy nỗi đau của người khác như Chúa Giêsu là Thầy của họ. Gánh lấy nỗi đau của người khác khi chấp nhận hy sinh vì họ. Hy sinh thời giờ, sức lực, tiền bạc, khả năng, thậm chí bị hiểu lầm, chê bai, chỉ trích vì họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, cuộc sống tự nhiên con dễ kiếm tìm những gì dễ dãi và trốn tránh gánh nặng, nhưng người môn đệ Chúa Giêsu không được thế, phải gánh lấy nỗi đau cho nhau. Xin cho con biết sẵn sàng trước thập giá để “gánh nhau trong đời”.

THỨ TƯ – 04/10 : THÁNH PHANXICÔ ASSISI

LỜI CHÚA: Lc 9, 57-62 

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM:

Cùng là môn đệ của Đức Giêsu, nhưng mỗi người có một sứ mạng khác nhau. Không phải tất cả đều từ bỏ mọi sự mà theo Chúa một cách sát gót theo nghĩa đen. Và cũng không phải tất cả đều ở tại gia đình của mình.

Có người muốn từ bỏ gia đình để cùng đi với Chúa, nhưng Chúa biết tính cách của mỗi người nên đã nói lên sự thật của một người cùng đi với Chúa, để nếu anh ta thấy phù hợp thì bước đi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”.

Có người đích thân Chúa mời gọi, nhưng họ còn những vướng bận, nên Ngài cũng đã nói lên đòi buộc dứt khoát của những người được mời gọi: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa” ; “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.    

Trong mọi bậc sống, điều quan trọng nhất là cùng sống với Chúa trong sứ mạng của mình một cách trọn vẹn. Phải hiểu người môn đệ bấp bênh trong mọi sự, chỉ có Chúa là điểm tựa an toàn để đừng tìm một sự bảo đảm về những giá trị chóng qua ở đời này thì mới trở thành môn đệ của Chúa.

Và một khi đã bước theo Chúa thì phải mạnh dạn từ bỏ mọi giá trị khác để cuộc sống của ta phù hợp với ơn gọi, với sứ mạng mà ta đã chọn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm sống tốt ơn gọi mà mình đang sống trong sự dấn thân hết mình vì Nước Trời và sự gắn bó trọn vẹn với Đức Giêsu, Đấng trở thành không để con trở thành tất cả.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

SUY NIỆM:

Loan báo Tin mừng là bản chất của Giáo hội và là việc hết sức cấp bách vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Đức Giêsu dạy các môn đệ “hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”, chứ không phải thấy “lúa chín” là “nhào vô” gặt, vì đó là việc của chủ ruộng. Ông biết phải làm gì và biết những ai có thể gặt.

Thợ gặt phải có những tính cách sau đây theo sự hướng dẫn của Thầy Giêsu:

Đi từng hai người để họ nâng đỡ nhau, giúp nhau và nhất là tránh cho nhau “bỏ lúa vào giỏ riêng của mình”. Đi chung để biết rằng đây không phải là việc của riêng ai, nhưng là sứ mạng của Chúa trao.

Những việc không được làm: “đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường”. Nghĩa là đừng bận tâm đến vật chất và đừng để những tình cảm riêng tư chi phối mình. Tất cả phải tập trung vào việc “gặt lúa”.

Những việc được làm và phải làm: “Hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành”. Đây là sự hội nhập, đừng để mình bị gạt ra bên lề xã hội mình đang sống. Cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ những thao thức, buồn vui của con người nơi chúng ta hiện diện. Đồng thời người thợ của Chúa phải là những người chữa lành chứ không phải gây thêm bệnh tật cho người ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con ý thức sự cấp bách của việc loan báo Tin mừng và sứ mạng phải thực hiện mệnh lệnh Chúa đã trao để con biết siêng năng cầu nguyện, học hỏi những gì Chúa chỉ dạy để có được cung cách thực thụ của người loan báo Tin Mừng. Đừng để con bị biến chất bởi những cám dỗ trên bước đường sứ vụ.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Lc 10, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu lấy làm tiếc cho những thành phố được chứng kiến những dấu lạ của Thiên Chúa làm nhưng cuộc sống của họ cũng vẫn “trơ trơ”, đó được xem là sự khốn nạn cho nơi ấy và dĩ nhiên là những con người trong đó.

Ngược lại, có những người tự hào về những điều nổi bật nào đó chẳng hạn như giàu có; sự cống hiến của những con người nơi đó cho xã hội; sự hiểu biết về chân lý… rồi cho rằng tất cả những điều đó xứng đáng để được cứu độ, thậm chí xem thường người khác và cho rằng họ không xứng đáng.

Chúa Giêsu cảnh báo con người phải biết đọc ra dấu chỉ thời đại để thấy rằng mọi biến cố, mọi sự kiện đều là một nhắc nhở nào đó  của Thiên Chúa, và vì vậy tất cả đều là Tình Yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta.

Đồng thời phải biết khiêm tốn để đón nhận thêm những gì mà Chúa đã ban. Đừng tưởng rằng hiện tại may mắn của tôi đủ bảo đảm để tôi được cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con cái nhìn linh thánh để đọc được ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Biết cảm ơn Chúa về những gì tốt đẹp đang xảy ra. Biết nhắc nhở mình lo sửa đổi trước những điều xấu. Biết khiêm tốn khi đón nhận ơn lành của Chúa.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Lc 10, 17-24 

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

SUY NIỆM:

Hiếm thấy đoạn Tin Mừng nào diễn tả niềm vui của Thầy Giêsu trước những thành công của các môn đệ, nhưng ở đây Luca tường thuật : “Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”. Như vậy niềm vui này không phải là niềm vui của  thế gian, nhưng là hoan lạc trong Thánh Thần.

Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ sau những thành công trên bước đường truyền giáo: “Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

Rõ ràng sứ mệnh của Chúa Giêsu cao cả và vượt trội hơn cái nhìn trần tục. Ngài không phải là con người của chính trị, quyền lực, hay của cải vật chất… nhưng Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng Cứu Độ và dẫn đưa con người đến hạnh phúc đích thực, “hoan lạc trong Thánh Thần”.

Người môn đệ sống trong giá trị linh thánh đó, và hơn thế nữa rao giảng và làm chứng cho giá trị như thế là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cuộc đời của họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết kiếm tìm hạnh phúc đích thực, hạnh phúc khi được sống với Chúa và làm việc cho Chúa.

bài viết mới