Sunday, December 22, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XIV | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM:

Không lãnh đạo nào dám mạnh dạn khẳng định “nội lực” như Đức Giêsu; cũng không ai dám lấy mình làm khuôn mẫu cho người khác noi theo… Phải chăng đây là một sự kiêu ngạo?

Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh nơi Ngài để nâng đỡ những vất vả và giải gỡ những khó khăn cho con người. Sứ mạnh đó chính là quyền năng của Ngài, để thực hiện quyền năng đó phải có tình yêu.

Và Ngài đã thể hiện điều đó bằng sự khiêm tốn khi chấp nhận “tự hủy”, để không phải ban phát từ bên trên, nhưng là đồng hàng để nâng đỡ và giải gỡ cho ta.

Sức mạnh quyền năng của Chúa chính là sự trao ban nơi Bí tích Thánh Thể để thực sự “nâng đỡ bổ sức” cho ta. “Mang lấy ách và học cùng Ngài” sẽ tìm được bình an đích thực trong tâm hồn.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, giữa những sục sôi của nhân thế hôm nay, xin cho con biết nhìn lên Chúa để thấy ánh mắt nhân từ của Ngài. Giữa những bạo lực bằng nhiều hình thức, xin cho con biết học nơi Chúa bài học tình yêu để biết mang đến bình an cho mọi người.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mt 9, 18-26 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.  

SUY NIỆM:

Chưa bao giờ thấy Chúa Giêsu mau mắn, sốt sắng đến vậy. Đang giảng dạy thao thao bất tuyệt, đang rao giảng với hết cả tâm tình, nghĩa là toàn bộ con người của Ngài đang dành cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Thế mà khi nghe tin có người chết, Ngài liền chỗi dậy ngay lập tức để lên đường cứu sống đứa bé.

Thái độ của Chúa Giêsu cho chúng ta thứ tự ưu tiên: ưu tiên cho việc rao giảng Tin mừng, nhưng “sự sống” là cấp bách. Sự sống ở đây chính là phần rỗi linh hồn. Nên trong mọi công việc mục vụ, phải ưu tiên phần rỗi linh hồn.

Và trên bước đường lo cho phần rỗi linh hồn, cũng không được quên những mảnh đời đau khổ. Đang trên đường đi để cứu sống đứa bé, nhưng Chúa Giêsu vẫn không ngần ngại dừng lại để chữa lành cho người đàn bà mắc bệnh loạn huyết 12 năm.

Thấy và hiểu con người của Chúa Giêsu, chúng ta là môn đệ của Ngài hãy cố gắng bắt chước để có được cung cách đó trong đời sống của mình. Đó là cố gắng lo cho phần rỗi của mình và của người khác. Cố gắng biết cảm thông để dừng lại với những mảnh đời bất hạnh.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trái tim của Chúa, để con biết yêu và hành động như Ngài.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Mt 9, 32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

SUY NIỆM:

Vượt lên trên những thị phi, Chúa Giêsu hành động theo sứ mạng của mình. Sứ mạng của Ngài là giải thoát con người khỏi sự dữ, nên không thể làm ngơ trước ma quỷ đang trấn áp con người. Ngài tiêu diệt nó để trả lại tự do cho con người.

Hành động lạ lùng của Ngài khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng có nhiều người ganh tị để điều hướng cái tốt sang sự xấu với luận điệu độc ác: “dòng cái thứ ma quỷ mới làm như vậy”. Thật tức cưới, ma quỷ sao tiêu diệt ma quỷ. Họ đã mâu thuẫn với luận điệu của chính mình.

Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm những điều để giải thoát con người. Thấy công việc cấp bách, Ngài còn muốn các môn đệ lên đường để công tác với công trình cứu độ của Ngài.

Vì thế, người môn đệ không được chán nản vì bất cứ lý do nào, nhưng phải luôn luôn nhiệt huyết để thi hành sứ mạng của mình. Đó là sứ mạng giải thoát con người khỏi mọi sự dữ.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lòng mến Chúa hết lòng để không bị bất cứ thế lực nào thao túng làm lung lạc ý hướng theo Chúa làm môn đệ của con.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Mt 10, 1-7 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. 

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. 

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.   

SUY NIỆM:

Chính Thầy Giêsu đã gọi, ban quyền và sai các môn đệ đi. Điều đó nhắc nhở cho các môn đệ Thầy Giêsu ở mọi thời đại biết rằng mình chỉ là người cộng tác và lãnh nhận.

Tên của 12 Tông đồ thể hiện sự phong phú của những người được sai đi; và cũng nói lên sự riêng biệt trong mối tương quan giữa Thầy Giêsu và những người được chọn.

Chỉ thị của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi khởi sự truyề giáo là hãy tái loan báo Tin mừng, nghĩa là rao giảng cho những người đã biết Chúa nhưng đã xa lạc, để họ được quay trở về.

Lời Chúa hôm nay nhắc tôi về sứ mạng đã lãnh nhận của Bí tích Rửa tội là được chọn gọi để trở thành con cái Chúa và góp phần vào việc xây dựng Nước Chúa.

Trở thành con cái Chúa là vinh dự lớn nhất đời tôi và được làm việc cho Nước Chúa là niềm tự hào vĩ đại nhất của người Kitô hữu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con trung thành với Chúa cho đến trọn đời.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng ‘Nước Trời đã gần đến’. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

SUY NIỆM:

Tôi đã được Chúa ban cho tất cả mọi sự mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào, thì tôi cũng phải cho đi tất cả một cách miễn phí.

Sự cho đi là một đời sống phục vụ trong vui tươi và hăng say. Phục vụ không được quạu quọ, cộc cằn, vì khi còn quạu quọ, cộc cằn là tôi còn nghĩ đến con người của tôi. Phục vụ một cách hăng say nghĩa là bằng tất cả những gì mình có: trí, tâm, tình tôi muốn cống hiến; bằng ngược lại phục vụ mà không hăng say, chỉ đợi thời cơ, chờ người hướng dẫn… thì rõ ràng tôi chưa trao ban những gì tôi đã lãnh nhận.

Sự phục vụ mà Chúa muốn các môn đệ của Ngài chính là phục vụ cho Tin mừng, phục vụ cho Nước Trời. Chúa hướng dẫn chi li, cụ thể cho việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Sự hướng dẫn này nhắm nói lên sự thanh thoát của người môn đệ, không để cho mình bị bám víu vào bất cứ điều gì có thể ngăn cản việc loan báo Tin mừng.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết vui vẻ dâng hiến, vì tất cả mọi sự của con đều là của Chúa.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.   

SUY NIỆM:

Chúa sai người Tông đồ của Chúa như chiên đi vào giữa bầy sói. Chiên thì yếu đuối, không có gì để tự vệ, còn sói thì mưu mô xảo quyệt. Tông đồ của Chúa xem ra nguy hiểm quá!

Kế đến là chỉ bảo của Chúa: “Khôn ngoan như rắn, đơn sơ như bồ câu”. Khôn ngoan như rnắ nghĩa là đừng khiêu khích, đừng mạo hiểm, nguy hiểm nào tránh được thì tránh. Đơn sơ như bồ câu là không mưu mô, xảo quyệt, không nham hiểm…

Tôi cảm nhận Chúa đang huấn luyện người Tông đồ của Chúa rất chi tiết, cụ thể để họ không ngỡ ngàng khi lạc vào bầy sói; để họ biết khôn ngoan mà lo tránh những nguy hiểm không cần thiết vì sứ mạng Nước Trời, để biết đơn sơ, thanh thản mà rao giảng Nước Chúa chứ không vì những lý do nào khác mà trở nên tính toán, nham hiểm.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, từ lời Chúa hôm nay cho con cách cư xử trong tư cách là con Chúa. Hãy đơn sơ, chân thành với Chúa và anh em. Đừng ma lanh, tính toán, thậm chí lợi dụng trong đời sống đạo; càng tệ hại hơn khi làm những điều đó với Chúa.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.  

SUY NIỆM:

Khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay là những lời động viên, khích lệ rất chân thành của Chúa: “Anh em đừng sợ người ta”. Đối với “người ta” không có gì phải sợ, nhưng đáng sợ là chính bản thân tôi không đủ lửa nhiệt thành để rao giảng.

Đáng sợ hơn khi nhiệt thành của tôi muốn lợi dụng Tin mừng của Chúa. Đáng sợ nhất là không được hưởng phần thưởng Nước Trời dành cho người Tông Đồ của Chúa. Điều này làm chúng ta nhớ lại lời cảnh báo của thánh Phaolô đại ý là trong khi mình lo rao giảng để người khác được cứu độ, thì chính bản thân mình lại mất đi ơn cứu độ.

Lý do để chúng ta đừng sợ là vì: “không có gì che dấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”. Ý Chúa muốn nói ở đây là Tin mừng của Chúa dù có bị người ta che dấu hay giữ bí mật, thì vẫn sẽ được tỏ lộ ra bên ngoài, vẫn có nhiều người biết đến. Vì vậy nếu có lỡ bị người ta bắt bớ thì đó cũng là cơ hội để Tin mừng của Chúa được nhiều người biết đến.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn an tâm bước đi trên hành trình đức tin, và hăng say rao giảng Tin mừng, vì tất cả mọi sự diễn ra đều sinh ích lợi và là dịp để con loan báo Tin mừng của Chúa.

bài viết mới