SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHÚA NHẬT
LỜI CHÚA: Mt 10, 37-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
SUY NIỆM:
Chúa Giêsu là đường là sự thật và là sự sống, nhưng con đường Ngài dẫn chúng ta đi lại là con đường chẳng mấy ai đi, vì con đường đó nghịch lý và lạ đời.
Nghịch lý vì người đời muốn nhẹ nhàng, còn Chúa Giêsu bắt phải mang thánh giá.
Lạ đời vì Chúa không cho ai yêu người khác hơn yêu Ngài.
Tuy nhiên đó có phải là lạ đời và nghịch lý không? Thưa không.
Không nghịch lý vì vác thánh giá là chân lý Chúa dạy. Nếu tìm kiếm những điều nhẹ nhàng, con người sẽ dễ dẫn đến hư vong. Làm sao trồng mà không chăm sóc? Có lẽ nào ngọc không mài mà sáng?..
Vì thế, vác thánh giá chính là những hy sinh, vất vả hằng ngày trên con đường dương thế và con đường theo Chúa mà ta phải biến đổi thành niềm vui và động lực cho hạnh phúc vĩnh cửu mà ta sẽ có.
Không lạ đời vì nếu chọn Chúa là Đấng duy nhất tôn thờ mà còn yêu những sự thế gian hơn Chúa mới là lạ lẫm. Vì thế phải biết khước từ những tình cảm có thể cản trở ta trên con đường theo Chúa.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn để con dành trọn vẹn mọi sự cho Chúa và sẵn lòng đón lấy thánh giá mỗi ngày.
THỨ HAI – 03/07 : THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒNG
LỜI CHÚA: Ga 20, 24-29
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
SUY NIỆM:
Tôma đòi kiểm chứng về một sự kiện không tưởng mà mười anh anh em của ông đều đồng loạt chứng kiến: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa” sau khi Thầy Giêsu bị giết chết.
Thời nào cũng vậy, thái độ của Tôma là đúng đắn, thái độ của các môn đệ mới cần phải kiểm chứng vì đó là sự kiện lạ thường.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu Phục Sinh đã cho Tôma thấy sự lạ thường đó là có thật khi chính Ngài đã hiện ra để đáp ứng yêu cầu của Tôma.
Con người thời nay cũng hay thích và tìm dấu lạ, nhưng những dấu lạ đó thường là để đáp ứng tính hiếu kỳ chứ không phải thỏa mãn niềm tin giống Tôma.
Chúa Giêsu đã dạy Tôma thay vì đòi kiểm chứng thì hãy tin. Ngài cũng muốn chúng ta hãy tin thay vì đòi dấu lạ.
Niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ đưa nhân loại đến sự đổi mới. Vì vậy, phúc cho những ai không thấy mà tin.
CẦU NGUYỆN:
Xin cho chúng con đừng tin vào những gì hợp với cái nhìn của chúng con, nhưng hãy khám phá đường lối của Chúa dành cho con trong mọi sự kiện, biến cố của cuộc đời, để cuộc đời chúng con được hoàn toàn đổi mới.
THỨ BA
PHÚC ÂM: Mt 8, 23-27
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”
SUY NIỆM:
Như các môn đệ ngày xưa xuống thuyền với Chúa, tôi cũng đang ở trong con thuyền Giáo Hội. Con thuyền chở Chúa và các môn đệ ngày xưa có lúc an bình, nhưng cũng có lúc bão tố nổi lên. Con thuyền Giáo Hội hôm nay có lúc rất bình an, nhưng cũng có lúc gian nan xảy đến.
Có những lúc tôi phấn khởi với những kết quả mà Giáo Hội đạt được, nhưng cũng có lúc cảm thấy chán nản vì gương mù, gương xấu của những thành phần trong Giáo Hội, nhất là cho những tâm hồn còn non trẻ…
Con thuyền của các môn đệ ngày xưa dù gặp bão tố, nhưng có Chúa là thuyền bình an. Con thuyền Giáo Hội hôm nay dù cho gặp những trái ngang thử thách, nhưng nếu biết bám víu vào Chúa thì tin chắc sẽ về bến an bình. Đôi khi cơn sóng như những dòng nước mát thanh tẩy bụi bẩn trên tàu.
Những thử thách, những khó khăn trong cuộc đời là cần thiết để Chúa thanh luyện tôi, cho đến khi nào tôi không còn bám víu vào bất cứ điều gì nữa thì Chúa sẽ hành động.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để con có thể nhận ra hành động quyền năng của Chúa. Xin ban thêm đức cậy để con có thể kiên trì trước những phong ba bão táp. Và nhất là xin cho con tình mến đủ để chấp nhận những thử thách, gian nan trong cuộc đời.
THỨ TƯ
LỜI CHÚA: Mt 8, 28-34
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?” Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”. Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”. Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
SUY NIỆM:
Chúa không quản ngại để đến Giêrasa là vùng đất của dân ngoại. Từ đó cho tôi thấy thêm một đối tượng được Chúa quan tâm trên bước đường truyền giáo là dân ngoại. Ngài không loại trừ họ, nhưng lại thường xuyên đến với họ với một tình yêu chân thành.
Khi Chúa đến vùng đất của dân ngoại, người dân trong thành không biết Chúa, nhưng ma quỷ lại nhận biết Ngài: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông?” (Mt 8, 29). Sự nhận biết không phải là để suy phục, tôn thờ, nhưng là để đối phó và làm hại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dù ma quỷ có quyền năng, nhưng Chúa có uy quyền vượt trên tất cả.
Tuy nhiên dân thành Giêrasa không muốn Đức Giêsu hiện diện với họ vì Ngài đã làm thiệt hại đến kinh tế của họ, đã làm cho đời sống của họ bị đảo lộn. Vì vậy không phải ai cũng bái phục khi nhận ra uy quyền của Chúa. Một khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì con người bất chấp tất cả.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, nhìn con người và cách sống của Chúa hôm nay, con phải thay đổi thái độ sống để có thể trở thành môn đệ của Ngài. Con phải quan tâm đến những người ít được người khác quan tâm, nhất là phải biết quan tâm đến những người chưa biết Chúa. Con phải yêu mến và tin thờ Chúa trên hết mọi sự vì sự thực Chúa mọi sự đều dưới Chúa.
THỨ NĂM
LỜI CHÚA: Mt 9, 1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng ‘Tội con được tha rồi’, hay nói ‘Hãy chỗi dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
SUY NIỆM:
Qua phép lạ hôm nay cho tôi thấy Chúa có quyền năng trên tất cả: trên thân xác, trên tâm hồn của con người. Trên thân xác, Ngài đã làm cho người bại liệt được khỏi: “Đứng dậy, vác giường mà về đi!” (Mt9,6). Trên tâm hồn, Ngài đã tha tội cho anh ta, vì theo quan niệm của người Do Thái, những người mắc bệnh là do bản thân họ có tội, hoặc cha mẹ họ truyền lại cho họ: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi” (Mt9, 2b).
Kế đến tôi thấy được giá trị của đời sống cộng đoàn. Người bại liệt không thể nào tự động đến với Chúa được, nhưng phải có “bốn người khiêng”. Bốn người khiêng đây cũng không dễ dàng đến với Chúa vì dân chúng đông lắm, cho nên chắc chắn họ phải chen lấn mới đưa người bại liệt đến với Chúa.
Từ lời Chúa hôm nay cho tôi xác tín một điều: chính Chúa làm chủ cuộc đời tôi, Chúa có quyền trên thân xác và linh hồn của tôi. Trước mặt Chúa, tôi như người bại liệt, không làm chủ được mình, mà phải hoàn toàn cậy dựa vào lòng nhân lành của Chúa.
Lời Chúa cũng nhắc nhở tôi: sống không phải chỉ cho riêng mình, mà còn để hiệp thông với anh chị em mình nữa.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để nhận ra Chúa là chủ cuộc đời con. Xin ban đức cậy để con biết phó thác tất cả cho Chúa. Xin ban cho con sự hiệp thông để con có thể sống hết mình, hết tình với anh chị em mình.
THỨ SÁU
LỜI CHÚA: Mt 9, 9-13
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ’. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.
SUY NIỆM:
Lời Chúa hôm nay cho tôi thấy đường lối của Chúa thật lạ lùng. Chúa quan tâm đến người tội lỗi thì cũng được đi, đằng này Chúa lại chọn một người tội lỗi công khai làm môn đệ của mình. Nói đường lối của Chúa lạ lùng là tôi muốn nói đến tình yêu của Chúa thật bao la. Chẳng những yêu thương người tội lỗi, mà còn tôn trọng họ. Chẳng những tôn trọng mà còn tín nhiệm để chọn họ làm môn đệ thân tín của mình.
Hình ảnh Chúa dự tiệc giữa những người tội lỗi hôm nay có lẽ là hình ảnh đẹp nhất về tình yêu của Chúa. Dự tiệc với ai là thể hiện sự hiệp thông với người đó. Khi người tội lỗi được Thiên Chúa thông cảm thì còn gì bằng nữa. Đây là niềm vui, hạnh phúc vĩ đại nhất cho cuộc đời họ.
Tôi đã được Chúa yêu thương tha thứ một cách liên lỉ trong cuộc đời, thì tôi cũng phải quyết tâm mỗi ngày một tốt hơn để xứng đáng với tình yêu ấy. Đồng thời tôi cũng phải theo cách sống của Chúa, biết yêu thương, thông cảm và tạo cơ hội cho những người lỡ lầm biết quay trở lại.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con đủ khiêm tốn để y thức mình cũng là một con người tội lỗi được Chúa yêu thương như anh chị em mình, để nỗ lực vươn lên mỗi ngày cho xứng đáng với ơn tha thứ của Chúa. Xin cho con biết quảng đại với mọi người để đừng bao giờ tàn nhẫn đặt dấu chấm hết cho một ai.
THỨ BẢY
LỜI CHÚA: Mt 9, 14-17
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.
SUY NIỆM:
Đối với người Do Thái, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là ba việc đạo đức được xem như rất quan trọng. Chúa không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên Chúa muốn cho những người Do Thái làm những điều đó đúng lúc, đúng nơi và đúng tâm tình.
Điều Chúa muốn nhắn gởi đến người Dothái là họ đang sống trong một thời đại mới thì hãy sống theo những giá trị mới. Thời đại mới là thời đại của Tin Mừng, mà giá trị của Tin Mừng là giá trị của tình thương.
Chúa không muốn tôi làm gì khác ngoài việc sống tình yêu thương. Nếu tôi ăn chay, cầu nguyện, bố thí thật nhiều mà không có tình yêu thương trong những hành động đó thì cũng chẳng có giá trị gì.
Tình yêu thương này phải như Chúa đã nêu gương trong lời Chúa của tuần này, là biết quan tâm đến những hạng người ít được người khác quan tâm: người ngoại, người nghèo, người bệnh tật và người tội lỗi; và không được xoi mói, dòm ngó để bắt bẻ, kết án người khác.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, mọi sự đều xuất phát từ tình yêu. Xin cho con biết yêu Chúa và yêu người, thì mọi hành động của con sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát.