Sunday, November 24, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 6 | Mùa Thường niên Năm A   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ta bảo thật các con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án’. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ‘ngốc’, thì bị phạt trước công nghị.

“Các con đã nghe nói với người xưa rằng: ‘Chớ ngoại tình’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.

“Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: ‘Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa’. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

SUY NIỆM:

Các luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu giữ luật rất khắt khe để được gọi là công chính. Nhìn bên ngoài họ là hình mẫu tuyệt vời, họ như những cây sừng sững đứng giữa trời để bảo vệ cho truyền thống dân tộc và tôn giáo của họ.

Nhưng Chúa Giêsu lại muốn các môn đệ của mình công chính hơn các luật sĩ và biệt phái; và ngài khẳng định nếu chỉ công chính như các luật sĩ và biệt phái thì chẳng được vào nước.

Công chính hơn các luật sĩ và biệt phái nghĩa là không chỉ giữ luật ở bên ngoài, giữ luật vì sợ hãi, mà nhất là phải nội tâm hóa những lề luật của Chúa, để nó trở thành tình yêu . Vì yêu nên ta hành động như thế.

Nếu luật mà không có tình yêu thì trở thành độc ác. Nếu yêu mà không có lề luật thì sẽ trở nên phóng túng, bừa bãi. Chính vì thế Chúa đặt ra lề luật để con người được hạnh phúc đời đời, nhưng để đạt được hạnh phúc đó họ phải bước đi trong tự do và tình yêu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đặt tình yêu vào trong mọi việc con làm để giá trị của công việc đó được nâng cao.

 
THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.  

SUY NIỆM:

Có những sự xuất hiện mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự háo hức chờ đợi cho người khác. Nhưng cũng có những sự xuất hiện mang lại muộn phiền, lo âu, phiền toái cho người gặp gỡ. Cụ thể: “Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu”.

Sự tranh luận này không phải là để tìm chân lý, lẽ phải, nhưng là để bắt bẻ, kết án, luận tội một con người có những điều không phù hợp với cái nhìn của họ; và thậm chí là vì tốt lành và có tầm ảnh hưởng hơn họ.

Tiếng thở dài của Chúa Giêsu nói lên sự chán chường, thất vọng về cách sống của một số người biệt phái. Tiếng thở dài đó cũng là kết thúc cho mối tương quan giữa hai bên: “Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.”

Sự xuất hiện của Kitô hữu phải mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác, dù đôi khi đó là sự tranh luận hoặc bất đồng ý kiến về một số vấn đề. Nhưng chân lý và sự thật phải đạt được trong tình yêu. Khi biết yêu nhau, người ta sẽ bỏ qua tất cả để chiêm ngắm, tận hưởng và sống trong tình yêu đó.

Dù thế nào, Kitô hữu cũng đừng để tiếng thở dài chấm dứt cho mọi tương quan. Đừng để Thiên Chúa thở dài vì sự cứng lòng của chúng ta. Đừng để tha nhân thở dài vì cung cách sống bất chấp, chỉ nghĩ cho mình…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ơn Thánh Thần tác động để chúng con biết mở lòng ra với chân lý, với vẻ đẹp rạng ngời từ ngàn xưa của Thiên Chúa. Để từ đó chúng con biết hợp tác với nhau làm cho Danh Chúa được cả sáng. 

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

SUY NIỆM:

Khi Chúa Giêsu giảng dạy những giá trị siêu nhiên, thì các môn đệ lại nghĩ đến những giá trị tự nhiên và thậm chí là phàm tục.

Chúa Giêsu nói về “men biệt phái” là lối sống giả hình, không đúng với đường lối của Thiên Chúa, thì các môn đệ lại nghĩ đến việc “Tại mình không có bánh”.

Chúa Giêsu quả là bậc thầy khi nâng cấp tầm nhìn cho các môn đệ để đưa các ông từ việc lo lắng cái ăn, cái mặc đến việc nhìn thấy sự lo liệu của Thiên Chúa cho họ.

Chính vì thế người Kitô một khi đã tin và bước theo Đức Giêsu, là để cho lòng mình tràn ngập niềm vui vì có Chúa đồng hành, là bận tâm thao thức để sống điều đẹp lòng Chúa, là tích cực cộng tác với ơn thánh Chúa để loan truyền Thiên Chúa yêu thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, đôi khi chúng con theo Chúa chỉ để thỏa mãn những nhu cầu vật chất. Xin Chúa nâng cấp tầm nhìn của chúng con để biết hướng về những giá trị Chân- Thiện- Mỹ.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 8, 22-26

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”.   

SUY NIỆM:

Thái độ ân cần của Chúa Giêsu đối với người bất hạnh, cụ thể là người mù trong bài Tin Mừng hôm nay.

Ngài “cầm tay” anh ta, “dắt ra khỏi làng” để không có ai gây lo ra trong cuộc gặp gỡ này, để riêng tư chỉ có thầy và trò, chỉ có Thiên Chúa và con người.

Việc chữa lành cho anh mù cũng là một tiến trình tiệm tiến từ việc thấy người ta một cách lờ mờ cho đến thấy được rõ ràng. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa để mong giải thoát con người khỏi sự dữ.

Nhân loại chúng ta vẫn không ngừng bị sự dữ chế ngự. Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa không bao giờ muốn điều xấu xảy ra. Sự khôn ngoan của Ngài cũng ít khi can thiệp theo kiểu “chỉ là hết”, “nói là dừng”, nhưng trong mọi sự Thiên Chúa muốn con người có những giây phút, có thời gian riêng tư với Ngài, để cùng với Ngài nhìn lại tất cả mọi sự. Cho đến khi con người khiêm tốn cần đến Ngài, Ngài sẽ thực hiện những điều để giải thoát họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống với Chúa nhất là trong những lúc khó khăn, gian nguy, hiểm trở. Để trong sự riêng tư giữa tình Chúa và tình con, Chúa sẽ dạy dỗ chúng con theo đường lối của Ngai, và sẽ giải thoát chúng con khỏi sự dữ theo chương trình của Ngài.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.   

SUY NIỆM:

Đi cùng đường nhưng chưa chắc sẽ về cùng đích. Cùng đi với Chúa Giêsu, nhưng các môn đệ chỉ nhìn thấy những điều làm cho các ông khoái chí khi Thầy của mình được người ta tung hô, tâng bốc… Nhưng khi Thầy xác định con đường đích thực là lên Giêrusalem để chịu chết thì các ông lại không chấp nhận điều đó.

Con đường đích thực của Chúa Giêsu là con đường thập giá. Thập giá không chỉ là những điều gây đau khổ, chết chóc, nhưng thập giá đích thực là trong đau khổ đó thập giá đã nở hoa.

Các môn đệ chỉ muốn ngắm nhìn, thưởng thức nét đẹp của bông hoa chứ không thích gieo trồng, vun tưới, chăm sóc, vì nó cực khổ.

Cùng đi với Chúa Giêsu là chấp nhận mọi sự và tin tưởng dù trong cảnh ngộ nào thì ngày phục sinh cũng sẽ đến. Và đích đến chính là ngày phục sinh vinh hiển chứ không phải là những vinh quang theo kiểu thế gian.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, nhiều khi cùng đi với Chúa nhưng chúng con có những cái nhìn và định hướng rất khác với Chúa. Xin Chúa sữa dạy chúng con như đã sửa dạy thánh Phêrô và các môn đệ, để chúng con đi trọn con đường với Chúa.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 8, 34-39

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”.

Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”.    

SUY NIỆM:

Điều kiện rất rõ ràng để có thể làm môn đệ Chúa Giêsu được đích thân Ngài đưa ra: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.”

Thập giá là chính bổn phận của một Kitô hữu trong hoàn cảnh sống của mình, là tất cả mọi sự vui, buồn; hạnh phúc, đau khổ; mồ hôi, nước mắt… ôm trọn cả cuộc đời chúng ta với biết bao hy sinh bằng tất cả tình yêu và sự phục vụ.

Hậu quả của thập giá đó Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình.” Phải hy sinh ngay cả mạng sống mình vì giá trị của Nước Trời.

Ở đây không phải đương nhiên ai theo Chúa đều phải chết, nhưng là một sự chọn lựa dứt khoát khi ý thức mình là môn đệ Chúa Kitô Thập giá là ở chỗ dám hy sinh để sống vì mình là con cái Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, có đôi khi chúng con sống chưa đúng tư cách người môn đệ. Chúng con vẫn sẵn sàng làm điều sai trái vì nghĩ đến lợi ích của mình.  Chúng con chưa dám hy sinh để tuân giữ lề luật Chúa. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con biết vác thập giá mình hằng ngày trong đời sống Kitô hữu để được phục sinh với Chúa Giêsu.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 9, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. 

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng ‘Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ’. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”.  

SUY NIỆM:

Chỉ những ai ở riêng với Chúa mới được nhìn thấy vinh quang Ngài, đó là sự thật mà bài Tin mừng hôm nay gửi đến cho chúng ta.

Dĩ nhiên trước hết phải là những người được Chúa Giêsu chọn trong cái nhìn của Ngài. Ở đây là những môn đệ thân tín với Ngài, vì Ngài có chương trình riêng dành cho họ.

Nhưng quan trọng nhất là họ có muốn đi riêng với Ngài hay không mà thôi. Trên con đường đi riêng với Chúa, chắc chắn sẽ có những mới lạ, những ngỡ ngàng, đôi khi là lo sợ vì trên con đường này ta hoàn toàn thụ động.

Tuy nhiên, Chúa sẽ cho ta được hưởng vinh quang của Ngài nếu chấp nhận đi riêng với Chúa. Khi chấp nhận đi theo đường lối Chúa, dù vất vả, cực khổ bởi hy sinh, nhưng đổi lại ta sẽ có niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn. Niềm vui này là nếm trước cho hạnh phúc lớn lao hơn khi được Chúa ban thưởng vinh quang đời đời.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, chúng con muốn được vinh quang mà không chấp nhận thập giá. Vì thế, vinh quang chúng con tìm kiếm vẫn mãi là vinh quang ảo. Xin Chúa cho chúng con thử một lần dám chấp nhận dấn thân trong đời Kitô hữu, để chúng con sẽ nếm trãi vinh quang rạng ngời đích thực của Chúa. 

bài viết mới