TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHÚA NHẬT
TIN MỪNG: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.
SUY NIỆM:
“Theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường.”
Việc vào hội đường ngày nghỉ lễ trở thành thói quen của Chúa Giêsu như một nhu cầu thiết yếu, không có không được, thiếu là không thể sống.
Vào hội đường để đọc sách thánh, tiếp cận với lời Chúa, để lời Chúa thấm vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Chúa Giêsu; đến nỗi Chúa Giêsu thốt lên khi bị ma quỷ cám dỗ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Vào hội đường để gặp gỡ mọi người, lắng nghe, chia sẻ những thao thức trong đời sống với nhau; và ở đó còn là nơi để giúp nhau trong tình nghĩa huynh đệ, con cùng một Cha trên trời.
Chúa Giêsu là gương mẫu cho mọi Kitô hữu noi theo để biết dùng ngày nghỉ lễ (Ngày Chúa Nhật) như là điểm dừng để tiếp thêm nhiên liệu cho linh hồn, cho đời đời sống đức tin.
Kitô hữu phải làm sao để ngày Chúa Nhật trở thành thói quen đến nhà thờ, không đến không được, thiếu là không thể sống.
Đến nhà thờ để gặp gỡ, lắng nghe Lời Chúa và được Chúa nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể. Đến nhà thờ để gặp gỡ anh chị em, tâm sự, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống…
Khi biết chọn sống cho giá trị linh thánh, giá trị con người của chúng ta sẽ được nâng cao hơn.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ biết làm theo những gì Chúa chỉ dạy, chúng con sẽ sinh được nhiều hoa trái là những việc lành phúc đức.
THỨ HAI
TIN MỪNG: Mc 3, 22-30
Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.
SUY NIỆM
Khi phủ nhận những hành động tốt đẹp của người khác là đang chống lại Chúa Thánh Thần, vì những hành động tốt đẹp đều xuất phát bởi Thánh Thần. Đó là sự cứng lòng, không mở ra cho những giá trị tốt đẹp.
Tệ hại hơn khi người ta cho những điều tốt đẹp đó xuất phát bởi động lực xấu. Ví dụ khi được ai đó quan tâm giúp đỡ, ta cho rằng chẳng qua muốn lợi dụng.
Chống lại Thánh Thần vì nghĩ rằng ta có thể tự mình làm tất cả. Chống lại Thánh Thần để không muốn ai tốt ngoài ta. Chống lại Thánh Thần để không muốn ai phát hiện ra cái xấu của ta. Chống lại Thánh Thần để mãi sống trong đam mê xấu của ta.
Như vậy mọi tội lỗi được tha, chỉ trừ tội chống lại Thánh Thần. Thực ra không phải Chúa không tha, nhưng vì con người không muốn được tha.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng mình yếu đuối để không ngừng lắng nghe và hoán cải.
THỨ BA- 25/01: THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
TIN MỪNG: Mc 16, 15-18
Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”.
SUY NIỆM:
Tin mừng Phục sinh không thể giữ cho riêng mình, mà phải được loan báo. Chính vì thế khi hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại, điều đầu tiên Chúa Giêsu Phục Sinh muốn các ông làm là loan báo tin mừng mà các ông đã chứng kiến.
Và quả thật, các Tông đồ đã dùng chính cuộc đời của mình để loan báo và làm chứng về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu.
Kitô hữu cũng phải lấy Đức Giêsu làm động lực cho cuộc đời mình, để họ sống và làm mọi sự cũng chỉ vì Đức Giêsu đã chết và sống lại. Đồng thời trong mọi hành động của họ phải là lời minh chứng cho Tin mừng sống lại của Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình để góp phần loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu. Xin cho nhiều người biết đến Chúa đã chết và sống lại để mọi người được sống mãi muôn đời.
THỨ TƯ
TIN MỪNG: Mc 4, 1-20
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.
Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.
Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm”.
SUY NIỆM:
Mùa Thường niên, Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm để bắt chước Chúa Giêsu trong mọi sự. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, hiện thân của Chúa Cha, một Vì Thiên Chúa không biết quản ngại để rộng rãi thi ân giáng phúc.
Ngài gieo bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Điều đó nhắc nhở con người chúng ta không được lười biếng với sứ mạng của Kitô hữu, không được tính toán với những việc lành.
Ngoài ra chính bản thân chúng ta cũng là mảnh đất để đón nhận những gì Thiên Chúa gieo trồng. Nếu đó là mảnh đất tốt thì cám ơn Chúa, vì tâm hồn của chúng ta đã sẵn sàng cho lời Chúa được lớn lên, sinh hoa kết trái.
Nhưng có khi tâm hồn chúng ta là vệ đường, sỏi đá, gai góc… nghĩa là không được tôt để lời Chúa được nảy mầm và lớn lên. Cám ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để cải tạo mảnh đất tâm hồn của mình. Điều đó đòi buộc chúng ta sự cố gắng để khai hoang cỏ rậm, lượm lặt đá sỏi, cày xới đất đai… quả thật đó là một tiến trình liên lỉ và mệt nhọc, nhưng kết quả chắc chắn sẽ lớn lao hơn những tâm hồn tự nhiên màu mỡ.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đánh giá hiện trạng mảnh đất tâm hồn của mình để biết cách phải làm gì cho lời Chúa được nảy mầm và lớn lên.
THỨ NĂM
TIN MỪNG: Mc 4, 21-25
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng thố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.
SUY NIỆM:
Chúa Giêsu nói đến bản chất của ánh sáng là phải tỏa rạng và không thể giấu diếm. Không gì có thể che đậy được ánh sáng, vì bản chất của ánh sáng là sáng. Bóng tối thực ra là sự thiếu vắng ánh sáng.
Khi người ta tưởng rằng mình đã che đậy được ánh sáng, thì chính lúc đó họ đã làm sự xấu và thiếu vắng ánh sáng.
Khi người ta cho rằng mình đã giấu được sự thật là lúc họ quên còn có Đấng đứng bên trên tất cả. Sự thật không thể nào che giấu được, chỉ là bị tạm ẩn trong thời gian nào đó.
Con cái sự sáng là những người làm điều tốt, bất chấp những cám dỗ núp trong bóng tối để được tự do với những đam mê của mình.
Có người bị tiền bạc cám dỗ để cho rằng gian lận chút ít không ai biết đâu. Có người bị dục tình đen tối lôi kéo để cho rằng nơi này an toàn, không ai phát hiện…
Con cái ánh sáng là biết từ khước những điều làm cho ánh sáng nơi mình trở nên mờ và dần tắt lịm. Ngược lại không ngừng nổ lực để làm cho ánh sáng đó ngày càng trở nên rực rỡ.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho chúng con góp phần đẩy lui sự dữ ra khỏi cuộc đời bằng một đời sống công chính thánh thiện, bất chấp sức mạnh của thế lực đen tối đang giăng mắc bủa vây khắp nơi.
THỨ SÁU
TIN MỪNG: Mc 4, 26-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.
Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
SUY NIỆM:
Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa là một thực tại mà tự sức con người không thể hiểu hết được. Chỉ những giây phút “ở riêng với Chúa”, con người mới được Ngài soi sáng, hướng dẫn để cảm nhận sâu sắc hơn về thực tại linh thánh này.
Quả thật, có những lúc con người cảm thấy mình khô khan, nguội lạnh, kém lòng mến… Những lúc đó nếu xét mình cho kỹ, chúng ta sẽ thấy mình bận rộn đến mức không còn nhớ gì đến Chúa. Họ không ở riêng với Ngài.
Ngược lại khi người ta biết vượt qua tất cả, biết sắp xếp công việc, thời gian để mỗi ngày có những giây phút cầu nguyện, ở riêng với Chúa thì họ sẽ cảm thấy mọi thứ là vừa đủ.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành những giây phút riêng tư cần thiết trong ngày sống để được Chúa tiếp thêm năng lực siêu nhiên giúp chúng con vượt qua những cám dỗ tự nhiên của kiếp người.
THỨ BẢY
TIN MỪNG: Mc 4, 35-40
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”
SUY NIỆM:
Trong khi được xem là thành công vì được nhiều người đi theo đến mức phải cố gắng để giải tán đám đông, thì Chúa Giêsu cho các môn đệ gặp thử thách bằng một trận cuồng phong trên biển hồ.
Thử thách để trắc nghiệm xem các ông theo Chúa Giêsu với mục đích gì. Phải chăng để sung sướng vì những lời tung hô của người khác? Phải chăng để ngẩng mặt nhìn đời vì xem ra mình đã thành công khi làm môn đệ của người nổi tiếng?… Cần phải có thử thách để trắc nghiệm đức tin.
Niềm tin vào Chúa Giêsu là cùng đi với Ngài trên mọi nẻo đường, dù cho thành công hay thất bại; dù lúc dễ giải hay khi gặp gian nan.
Niềm tin đó xác quyết rằng Chúa Giêsu là Đấng có uy quyền, nên chắc chắn mọi thử thách gian nan sẽ được giải quyết khi ta cùng đi với Ngài, vì Ngài không hề bỏ rơi một ai đã chọn Ngài làm bạn đồng hành.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, nhiều khi trong cuộc đời gặp sóng gió làm chúng con hoang mang, sợ hãi. Xin Chúa cho chúng biết rằng một khi đã đi chung một thuyền, thì không bao giờ Chúa để chúng con bị nhấn chìm giữa đại dương.