CHÚA NHẬT
Tin Mừng: Lc 21, 25-28, 34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”
Suy niệm:
Trong khi Virus Corona gây nên tang tóc, âu sầu, ảm đạm trên khắp thế giới, thì ánh sáng duy nhất lóe lên giúp nhân loại được bình an chính là vaccine, để hướng đến chính là thuốc điều trị Covid.
Niềm hy vọng luôn luôn có trong cuộc đời này dù giữa bóng đêm của chết chóc, chơi vơi của biển cả, thậm chí cả đến ngày tận cùng của nhân loại.
Đức tin Kitô giáo cho ta một niềm hy vọng để sau khi chấm dứt mọi sự ở đời này, chúng ta bước vào trời mới đất mời. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã nói “Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.”
Mùa Vọng là mùa của niềm hy vọng vì tin chắc rằng chúng ta sẽ được cứu độ, tức là được giải thoát khỏi tình trạng xấu như bị bệnh mà được bác sĩ cứu, thiếu nợ mà có người trả giúp, túng quẫn mà gặp mạnh thường quân; hoặc như tin chắc virus Corona rồi sẽ có thuộc đặc trị.
Niềm hy vọng của người Kitô hữu ở nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời được Thiên Chúa sai đến trần gian. Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể, để chuẩn bị cho niềm hy vọng được cứu thoát, Kitô hữu được mời gọi “tỉnh thức và cầu nguyện”.
Tỉnh thức để không làm điều xấu. Cầu nguyện để cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con bắt đầu bước vào Mùa Vọng để chờ mong Đấng Cứu Thế. Xin cho chúng con đừng thụ động, nhưng phải luôn luôn hoạt động cho ơn cứu độ chính là niềm hy vọng cho toàn thể thế giới và chính bản thân chúng con. Hoạt động đó là tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
THỨ HAI
Tin Mừng: Mt 8, 5-11
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Suy niệm:
Xã hội thời Chúa Giêsu có một sự phân biệt giai cấp rất rõ ràng, thế nhưng Tin Mừng Matthêu hôm nay cho ta hình ảnh một viên đại đội trưởng có thế giá, quyền lực lại biết quan tâm đến hạng người thấp kém trong xã hội, là đầy tớ của ông ta. Quan tâm đến mức hạ mình van xin Đức Giêsu.
Hình ảnh này cho ta bài học trước hết về đức tin. Viên đại đội trưởng chắc chắn là người có học thức, có hiểu biết, có nghiên cứu… nhưng thông qua tất cả, ông nhận ra Thầy Giêsu có quyền năng chữa lành. Đức tin của ông đã đặt đúng chỗ!
Bài học thứ hai là bài học yêu thương, phục vụ. Giá trị lớn nhất của con người không phải ở chỗ quyền lực, danh giá… nhưng là tình yêu thương. Viên đại đội trưởng đã sống có tình, có nghĩa với cả tên đầy tớ của mình, thì tin chắc ông là người sẽ mang đến hạnh phúc cho những người ông có trách nhiệm.
Mùa Vọng là thời gian để chuẩn bị đón mừng ơn cứu độ. Ơn cứu độ đó chính là hình ảnh Thiên Chúa yêu thương, lo lắng cho con người chúng ta. Vì vậy hãy bắt chước viên đại đội trưởng để tin tưởng, chạy đến kêu cầu với Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa xin cho con biết tận dụng thời gian này để củng cố đời sống đức tin bằng việc cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và suy niệm lời Chúa. Để từ đó có được cung cách của Chúa là yêu thương, phục vụ.
THỨ BA: THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Tin Mừng: Mt 4, 18-22
Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.
Suy niệm:
Mục đích của ngư phủ là làm sao kiếm được thật nhiều tôm cá. Tôm cá vừa là niềm vui cho nghề nghiệp của họ, vừa là bảo đảm cho cuộc sống mưu sinh.
Hai anh em Anrê và Phêrô cùng sống trong một gia đình, cùng làm một nghề nghiệp, cùng chung niềm vui và chia sẻ một sứ mạng mưu sinh cho gia đình.
Thế nhưng với tiếng gọi của Thầy Giêsu, từ nay vẫn là niềm vui, hạnh phúc, nhưng hạnh phúc và niềm vui đó không phải đến từ những con cá, con tôm, nhưng đến từ việc “lưới người ta”.
“Nghề” mới này nghe có vẻ lạ quá! Nhưng thực ra nó chính là công việc cao cả, thiêng liêng của mỗi người, mà nhiều khi vì những con cá, con tôm, những thứ vật chất bên ngoài lấn át nhiệm vụ chính yếu của mỗi chúng ta, đó là làm cho chính bản mình và những người khác tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
Được sống trong gia đình Thiên Chúa, một gia đình hiệp nhất yêu thương, đó là hạnh phúc quý giá nhất.
Chính vì thế, lặn lội khắp nơi để lan tỏa yêu thương, để cho những con người bơ vơ lạc lối, những mảnh đời đau khổ bất hạnh biết rằng họ vẫn được yêu thương. Mỗi một con người chúng ta lan tỏa yêu thương là một con cá, càng nhiều gặp gỡ nhiều người, càng lan tỏa tình yêu thương thì sẽ là một mẻ cá lạ lùng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, mỗi người đều có một ơn gọi, một hoàn cảnh sống riêng, nhưng tất cả đều chung sứ mạng cho con người khám phá ra cùng đích của cuộc đời họ là được yêu thương. Chính vì thế xin cho mọi hành động của con đều góp phần giúp anh chị em mình nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu.
THỨ TƯ
Tin Mừng: Mt 15, 29-37
Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.
Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. ĐSố người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.
Suy niệm:
Niềm hy vọng cho nhân loại là được giải thoát khỏi sự dữ. Hiện thân cho những sự dữ đó được tiên tri Isaia loan báo và Đức Giêsu đã giải quyết. Đó là “kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ”.
Hình ảnh của ơn cứu độ phổ quát khi mọi người được lành sạch dưới bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu.
Bàn tay yêu thương đó không chỉ dùng quyền năng để làm những việc lạ lùng, mà còn làm những việc hết sức gần gũi với đời sống của dân chúng. Ngài đã quan tâm đến cái ăn, cái mặc của con người thời đại. Chính Ngài đã tìm kiếm và phân phát cho dân chúng được ăn uống no nê.
Bàn tay yêu thương đó cần phải được nối dài bởi “bảy chiếc bánh, và ít con cá nhỏ” của các môn đệ; thực sự cũng chẳng phải của các ông, mà do các ông tìm từ giữa đám đông.
Yêu thương không thể gói ghém, cũng chẳng phải cất giấu, nhưng yêu thương là sự lan tỏa, sẻ chia để từ bàn tay này đến bàn tay khác… cứ thể cho đi, cho đi và lan tỏa mãi mãi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã cần các môn đệ để phân phát lương thực cho đám đông, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ cần chúng con để quan tâm, chia sẻ với những người cùng khổ. Xin Chúa cho chúng con trở thành đôi tay nối dài của Chúa để không vỗ ngực xưng tên hay nắm lại cho riêng mình, nhưng biết chìa ra để đón và cho đi.
THỨ NĂM
Tin Mừng: Mt 7, 21. 24-27
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.
Suy niệm:
Đừng thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng hãy nhìn vào hành động. Con người hay bị lầm lẫn bởi những lời nói dối, nhất là những lời ngon ngọt. Ngược lại đôi khi những hành động tốt lại bị hiểu lầm.
Đối với Chúa thì chắc chắn không ai có thể lường gạt được Chúa. Vì thế cũng chẳng ai nói muốn dùng những lời ngon ngọt để qua mặt Chúa; nhưng ở đây Đức Giêsu muốn nói đến lầm tưởng của con người trong đời sống đức tin, vì có những người tưởng rằng đọc kinh cho nhiều, suy niệm với những ý tưởng cao siêu là được lên thiên đàng.
Không phải thế, đức tin chính là cuộc sống. Niềm tin vào Chúa sẽ định hình cho cách sống của các môn đệ Ngài. Vì tin vào Chúa nên họ nghe lời Ngài dạy để thờ phượng Chúa và sống yêu thương.
Có những người không biết đọc kinh, nhưng họ biết an ủi người khác; không biết suy niệm Tin mừng nhưng sẵn sàng có mặt khi anh chị em gặp khó khăn; không nhiều tiền nhưng dám cho người nghèo nửa phần gạo mình đang có… Niềm tin sẽ định hình cho cách sống của người môn đệ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con biết xây nhà trên nền đá vững chắc là lời Chúa, vì lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Từ nền tảng lời Chúa xin cho con biết thực hành những gì Chúa dạy, là một cung cách sống yêu thương trọn vẹn, như Đức Giêsu Ngôi Lời Vĩnh Cửu.
THỨ SÁU
Tin Mừng: Mt 9, 27-31
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Suy niệm:
Mùa Vọng là thời gian để Chúa mở mắt chúng ta thấy được chân trời mới. Niềm hy vọng không phải thụ động, nhưng để chúng ta hướng nhìn và bước đi, tiến về phía trước.
Ơn cứu độ Chúa đã ban qua Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể hơn hai ngàn năm qua, nhưng nhân loại vẫn còn sống trong bóng tối của sự dữ. Bóng tối nguy hiểm nhất là không nhìn ra ánh sáng đang ở bên cạnh mình.
Chính vì thể để mở mắt hai người mù, Chúa Giêsu hỏi “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”
Niềm tin của các ông thế nào, các ông sẽ được như vậy. Nếu các ông không tin thì sẽ không thấy, tin nhưng vẫn còn ngờ ngợ thì sẽ chỉ thầy lờ mờ…
Chúa Giêsu vẫn ở đấy, không phải chỉ với 2 người mù, nhưng với tất cả những kẻ khổ đau. Tuy nhiên không phải ai cũng được giải thoát, nhưng chỉ với những ai tuyên bố: “Tôi tin!”
Niềm hy vọng hệ tại ở đức tin của chúng ta. Vì thế, sống mùa Vọng là sống đức tin bằng những hành động cụ thể trong việc thờ phượng Chúa và thực hiện những điều Chúa dạy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, ánh sáng thời đại đang làm mờ đi đời sống chúng con. Ánh sáng đó đang nhấn chìm nhận loại chúng con trong những giá trị tưởng rằng tiến bộ, nhưng thực ra là thụt lùi; những giá trị tưởng là sung sướng, nhưng thực ra đang đau khổ; tưởng là hưởng thụ, nhưng thực ra đang nô lệ… Chỉ có Chúa là ánh sáng tình yêu vì Chúa yêu thương chúng con thực sự. Xin cho chúng con biết dõi theo ánh sáng của Chúa.
THỨ BẢY
Tin Mừng: Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8
Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
Suy niệm:
Đứng trước sự thiếu thốn, đặc biệt là về tinh thần, nhất là niềm tin của dân chúng, Đức Giêsu đã muốn các môn đệ phải là những người cộng tác với Chúa.
Vì thế người môn đệ phải có tính cách trước nhất của Chúa Giêsu là “chạnh lòng thương”.Vì chạnh lòng thương Ngài mới đến thế gian này. Vì chạnh lòng thương Ngài mới sai các môn đệ ra đi và làm những việc Ngài chỉ định.
Thế giới hôm nay đang cần tình thương. Tình thương giữa vợ chồng, tình thương cha mẹ dành cho con cái, tình thương người lãnh đạo dành cho dân chúng, tình thương linh mục dành cho giáo dân, tình thương giữa người với người…
Đại dịch Covid-19 không đáng sợ bằng đại dịch vô cảm. Dịch bệnh rồi sẽ có thuốc chữa, nhưng vô cảm thì sẽ gây đau khổ triền mien.
Chính vì thế người môn đệ của Đức Giêsu hơn bao giờ hết phải lên đường để thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu: “Các con hãy đi… Hãy chữa lành!”
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con đừng tìm kiếm an toàn, nhưng phải luôn chấp nhận sự bấp bênh để lên đường; chấp nhận mang thương tích vì Đức Giêsu để mang yêu thương vào lòng thế giới hôm nay.