Sunday, November 24, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 21 | Năm B

TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT: DẤN THÂN CHO NIỀM TIN

Tin Mừng: Ga 6, 54a.60-69

Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”.

Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.

Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.

Suy Niệm:

DẤN THÂN CHO NIỀM TIN

“Trái tim giúp ta nhận biết Chúa chứ không phải lý lẽ. Đức tin chính là: Thiên Chúa cảm nhận bằng trái tim, không phải lý lẽ” (Pascal).

Một số môn đệ là những người đã đi theo Đức Giêsu, đã bước vào vòng bên trong của những mối tương quan với Chúa, vậy mà hôm nay lại bỏ Chúa. Đó là một sự thật bẽ bàng cho cả hai bên và cho cả tôn giáo mà Đức Giêsu đang rao giảng. 

Tại sao họ lại bỏ Chúa? Thưa chỉ vì “Ðức Giêsu tuyên bố: ‘Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời’”. Nghĩa là họ không chấp nhận sự thật trần trụi, trắng trợn như thế. Ai mà lại lấy thịt mình cho người khác ăn. Chẳng lẽ quay lại thời tiền sử, thời ăn lông ở lổ?… Họ đã theo Chúa bằng lý trí, và chính lý trí đã làm họ ly khai khỏi nhóm thân cận với Chúa.

Niềm tin vào Thiên Chúa qua Đức Giêsu không phải là mù quáng, nhưng tin vào Chúa là đi vào mối tương quan với Chúa vì nhận ra Ngài thương ta và muốn cứu độ ta. Nếu hiểu được điều đó, thì các môn đệ sẽ không bỏ Thầy mình, nhưng ngược lại thương Thầy mình và theo Thầy mình nhiều hơn, vì cả cuộc đời của Đức Giêsu đều thể hiện tình yêu thương. Ngay việc “ăn thịt và uống máu” Ngài cũng là tình yêu thương và sáng kiến độc nhất của Thiên Chúa.

Chính vì thế thay vì phân tích Thiên Chúa; tìm tòi để giải thích những giá trị linh thánh cho thỏa đáng… thì chúng ta hãy dấn thân cho niềm tin của  mình, nghĩa là sống đạo bằng tất cả tình yêu. Tình yêu đó đã được khai mở bởi việc Đức Giêsu đã yêu và “yêu đến cùng”, để ta quyết tâm dấn thân cho đến cùng trong tình yêu với Chúa và tha nhân.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, như Thánh Phêrô đã xác quyết: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Xin cho chúng con cũng tin như thế để chỉ lo tìm kiếm sự sống đời đời nơi Đức Giêsu bằng việc dấn thân cho niềm tinn của mình. Amen.

THỨ HAI: “CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI”

Tin Mừng: Mt 23,13-22

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.” Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.” Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

Suy Niệm :

“CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI”

Trong mọi việc, cần có cái tâm để dành trọn vẹn tình yêu cho công việc đó. Vì lẽ thường khi  yêu ai, yêu cái gì ta sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho đối tượng đó.

Đức Giêsu đã nhận lãnh sứ mạng cứu chuộc nhân loại, nên Ngài đã “yêu đến cùng”, thể hiện bằng chính cái chết của Ngài. Ngài có cái tâm khi dành trọn vẹn cuộc đời trần thế để sống cho sứ mạng, cho những con người mình có trách nhiệm.

Có một số kinh sư và người Pharisêu không có cái tâm, thể hiện qua sự giả hình giả bộ, nghĩa là họ không sống thực lòng với những con người, với trách nhiệm, với bổn phận của mình. Tại sao vậy? Thưa vì họ chỉ lo tìm lợi ích cho riêng mình nên lợi dụng lòng tốt của người khác, kể cả lạm dụng những giá trị linh thánh để bốc lột những người thành tâm thiện chí; và lợi dùng chức quyền để chà đạp, ức hiếp kẻ yếu thế.

Hơn bao giờ hết, nhân loại cần có cái tâm của mọi thành phần, từ lãnh đạo cho đến người dân ; từ các mục tử cho đến đoàn chiên. Tai ương, dịch bệnh là biểu hiện của sự dữ. Để đẩy lùi sự dữ cần phải có tình yêu, có cái tâm để sống trọn vẹn, sống hết mình với công việc, với sứ mạng, với những con người mình được trao phó.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, giá trị duy nhất và vĩnh cửu chúng con có thể mang theo khi chấm dứt cuộc sống này là tình yêu. Tình yêu cũng sẽ làm nên nét đẹp cho cuộc đời tại thế của chúng con. Vì vậy, xin cho chúng con biết làm “mọi sự vì đức ái”, biết đối xử với nhau bằng cái tâm để mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Amen.

THỨ BA: “CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY”

THỨ BA – 24/8/2021: THÁNH BATÔLÔMEÔ TÔNG ĐỒ

Tin Mừng: Ga 1, 45-51

Một hộm, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? ” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem! “ Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! “ Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Suy Niệm :

“CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY”

Một lời mời gọi quyết liệt là cảm nghiệm của chính bản thân để không cần phải nói nhiều, cứ “đến mà xem!”

Đó vừa là thách thức, vừa là khơi lên sự tò mò, vừa là câu trả lời hiệu quả nhất : “đến mà xem!”

Từ lời mời gọi cũng chính là kinh nghiệm của Philipphê: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp”, ông Nathanael (Batôlômêô) đã “đến mà xem” và đã gặp Đấng ấy, Đấng làm cho ông có cảm giác “rất lạ” trong buổi đầu gặp gỡ.

Lạ vì Đấng ấy biết rất rõ về mình dù chưa một lần gặp gỡ. Lạ vì nơi Đấng ấy toat ra một sự thân thương, trìu mến…  để rồi Batôlômêô muốn đi theo để được ở bên cạnh Đấng ấy. Và quả thật, ông đã trở thành môn đệ và Tông đồ của Đức Giêsu.

“Điều lạ”, sự hấp dẫn nơi một con người, hơn nữa nơi Đấng Thánh của Đức Giêsu thực sự là rất quen, vì nó xuất phát bởi tình yêu cứu độ, tình yêu luôn hướng đến và muốn người khác được hạnh phúc tròn đầy, viên mãn.

Thế cho nên qua chính cách sống tuy quen nhưng lạ, tuy lạ nhưng rất quen của chúng ta sẽ trở thành lời mời gọi “đến mà xem!” đối với mọi người.

Hoàn cảnh hiện tại rất cần chúng ta trở thành “những dấu lạ” bằng đời sống yêu thương phục vụ, để mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác; để dầu chỉ một lần gặp gỡ bằng bất cứ hình thức nào, người khác cũng lưu luyến ở cái thuở ban đầu gặp gỡ ấy.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, được chọn gọi làm môn đệ Chúa để phục vụ trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường, ơn gọi nào cũng là hạnh phúc cho chúng con, vì chúng con được diễn tả lại chính kinh nghiệm hạnh phúc của mình cho người khác. Xin cho chúng con diễn tả cách trung thực tình yêu mà chúng con đã được lãnh nhận để tiếp tục trở thành lời mời gọi “đến mà xem!” cho mọi người. Amen.

THỨ TƯ: ĐỒ KHỐN!

Tin Mừng: Mt 23,27-32

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

Suy Niệm:

ĐỒ KHỐN!

Ghê thật! có ai dám chỉ thẳng mặt những người lãnh đạo có thế giá, hơn nữa lại là lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo tôn giáo (các kinh sư và người Pha-ri-sêu) và nói: “Khốn cho các người!” Chỉ có Đức Giêsu, vì Ngài là vị lãnh đạo chân chính.

Nơi Ngài không có sự gian dối. Nơi Ngài toàn là Chân-Thiện-Mỹ. Chính vì thế sự gian dối luôn luôn đối lập với Thiên Chúa.

Hôm nay Đức Giêsu chỉ thẳng sự gian dối của các kinh sư và người Pha-ri-sêu vì họ giả hình: “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.

Đức Giêsu cho thấy sự rùng rợn của giả hình với đại khái ngoài đẹp trong xấu, nhưng thực chất là ghê rợn, vì bên trong cái đẹp đó toàn là xương người chết, sự ô uế..

Nói cách khác, Đức Giêsu lên án hành động che giấu sự xấu xa của mình, để cố tỏ ta sự tốt lành, thánh thiện.

Chỉ duy nhất Thiên Chúa là Đấng Thánh, con người chúng ta được mời gọi nên thánh bằng sự chân thành của mình. Thiên Chúa biết ta “được dựng nên bằng gì”, vì vậy đừng cố tỏ vẻ tốt lành thánh thiện khi ta thực sự rất xấu xa.

Ngược lại khi ta xấu xa nhưng lại khiêm tốn, chân thành, muốn được Thiên Chúa xót thương thì chắc chắc đó là lúc dù bên ngoài ta rất xấu, nhưng bên trong lại rất đẹp.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yếu đuối mỏng giòn. Xin cho con biết sống chân thành với Chúa và với nhau để luôn sống trong lòng thương xót của Chúa và tình huynh đệ với nhau. Amen.

THỨ NĂM: HÃY CANH THỨC

Tin Mừng: Mt 24,42-51

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Suy Niệm:

HÃY CANH THỨC

Dịch bệnh đang gây nên tang tóc, đau khổ trên đất nước Việt Nam. Có những người thân vừa mới đăng facebook “Tôi ổn!” hôm qua, sáng nay đã thấy đăng cáo phó. Có những gia đình hôm nay mất mẹ, vài ngày mất cha, vài hôm mất cháu… Chúng ta không oán trách ai, nhưng để chúng ta nhìn thấy tính chất bất ngờ của cái chết.

Thế cho nên Đức Giêsu mới nói: “anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”

Không chỉ là lời cảnh báo, mà còn cả phương thức để đối diện với sự bất ngờ đó. Phương thức đó được thể hiện qua dụ ngôn người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Anh ta biết chu toàn bổn phận của mình, đó là trung tín; biết đối xử tốt với mọi người, đó là khôn ngoan.

Trong hoàn cảnh hiện tại, chẳng biết ai còn ai mất, sống nay chết mai… chúng ta không sợ hãi, nhưng hãy lo thực hiện phương thức mà Đức Giêsu đã chỉ để chúng ta được bình an và phần thưởng.

Trung tín trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày, khôn ngoan để biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban nhằm mưu cầu hạnh phúc cho người khác, mà cụ thể là làm thật nhiều việc phúc đức.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, giữa bối cảnh đen tối của cuộc sống hôm nay, xin đừng để con sợ hãi, nhất là trước cái chết; nhưng xin cho chúng con biết lan tỏa ánh sáng của những người con cái Chúa bằng một cuộc sống an nhiên tự tại, cứ sống và làm việc hết sức mình, cứ giúp đỡ thật nhiều những người khốn khó… để được Chúa cho vào dự tiệc vui muôn đời. Amen.

THỨ SÁU: AI KHÔN THÌ NHỜ

Tin Mừng: Mt 25,1-13

“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!”Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. ”Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Suy Niệm:

AI KHÔN THÌ NHỜ

Khôn ngoan đích thực là làm cách nào để được hạnh phúc. Mục đích cuối cùng mà người khôn ngoan nhắm tới có giá trị trường tồn, vĩnh cửu chứ không nhắm tới những giá trị vụn vặt, chóng qua. Còn những người dại thì chỉ nhắm đến những lợi lộc, những niềm vui trước mắt.

Cái khôn của 5 cô trinh nữ là mang đèn và chuẩn bị dầu. Cái dại của 5 cô còn lại là mang đèn mà không chuẩn bị dầu. Thế nên, khôn – dại hơn thua nhau ở chỗ biết nhìn xa, trông rộng. Người khôn thấy cả đến giá trị trường tồn. Kẻ ngu dại chỉ những điều trước mắt.

Ai cũng mang đèn trên tay như hình ảnh mỗi người đều cầm lấy cuộc đời của mình, nhưng quan trọng là cuộc đời đó có hạnh phúc hay không. Hạnh phúc đó là ta biết chuẩn bị cho chuyến hành trình xa hay chỉ nhìn thấy những điều trước mắt.

Dầu ở đây chính là công phúc ta lập được. Cuộc đời của ta chỉ rực sáng bằng những việc lành phúc đức, còn những giá trị khác chẳng tác dụng gì đến ngọn đèn, nhiều khi còn làm cho nó lu mờ và tắt dần.

Dù bão tố phong ba trong cuộc sống, nhưng thánh nữ Mônica vẫn thắp sáng được cho ngọn đèn cuộc đời mình. Thánh nữ đã biết nhìn xa trông rộng, đã biết hướng tâm hồn mình về hạnh phúc đích thật, để dù có gặp biết bao khó khăn trong hiện tại, thánh nữ vẫn kiên trung và cầu nguyện. Nhờ thế ngọn đèn cuộc đời của thánh nữ vẫn cháy sáng cho đến ngày chết.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, giữa những gian manh dối trá của cuộc đời, xin cho con biết chọn lựa sự khôn ngoan đích thực. Giữa những an nhàn và dễ dãi của cuộc sống, xin cho con biết chọn lựa những hy sinh cố gắng. Giữa những giá trị chóng qua, xin cho con biết chọn lựa giá trị vững bền… Để nhờ những giá trị tốt lành, mà ngọn đèn của cuộc đời con luôn luôn được cháy sáng để chờ ngày Chúa đến. Amen.

THỨ BẢY: ĐỪNG CHÔN VÙI CUỘC SỐNG

Tin Mừng: Mt 25,14-30

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Suy niệm:

ĐỪNG CHÔN VÙI CUỘC SỐNG

Sự nguy hiểm cho một người là ở chỗ họ chôn vùi những gì mà Chúa đã ban. Chúa không đòi hỏi con người theo số lượng, mà Ngài chỉ cần chất lượng, nghĩa là dù ít nhưng đó là tất cả của chúng ta.

Có những người Chúa ban cho điều kiện để cuộc đời của họ được sinh lợi rất nhiều. Cám ơn Chúa, nhưng ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Đó là quy luật tất yếu.

Nhưng cũng có những người gian nan vất vả cả cuộc đời mà chỉ thấy toàn đau khổ: nước mắt nhiều hơn niềm vui, lo âu nhiều hơn hạnh phúc… nhưng nếu họ cũng vẫn kiên trì chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã trao cho đến giây phút cuối cùng, thì họ cũng đã làm lời được 1 nén. Đó là sự thực của niềm tin.

Dù 1 nén hay 10 cũng đều được Chúa ban thưởng. Những cao quý, những phần thưởng theo kiểu thế gian này chỉ là giá trị chóng qua, tạm bợ. Chúng ta tìm kiếm giá trị thật, giá trị vĩnh cửu. Giá trị đó chỉ có bằng việc chúng ta đã làm hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đừng nghĩ đến thành quả sẽ ra sao, chỉ biết rằng chúng ta đã làm bằng tất cả.

Thánh Augustinô đã có quá khứ chôn vùi cuộc sống mình vào những giá trị chóng qua là đam mê và tự mãn, nhưng đó chỉ là giá trị ảo khiến ngài không hạnh phúc. Tạ ơn Chúa đã cho Ngài biết nhìn lại để dấn thân cho những giá trị vững bền. Ngài đã biết tận dụng những nén bạc rất lớn Chúa trao để sinh ích lợi cho bản thân và toàn thể Hội thánh. Giá trị đó đòi hỏi ngài phải hy sinh, khó nhọc rất nhiều.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con đừng sợ hãi mà đem chôn dấu cuộc đời mình bằng những giá trị chóng qua. Ngược lại xin cho con biết xông pha để dấn thân vào cuộc sống bằng chính những nén bạc Chúa trao. Amen.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here